Gió ơi gió dại gió khờ
Gió đi đâu thế gió chờ em theo
Sáng nay trời đổ mưa rào
Rung rinh cành liễu lao xao mặt hồ
Lối về phố cổ quanh co
Sớm mai trời lạnh con đò ngẩn ngơ
Gió ơi gió dại gió khờ
Gió đi đâu đấy gió chờ em theo
Bờ đê đường dốc cheo leo
Chiếc xe ngày ấy anh đèo em đi
Nhớ thương thương nhớ làm gì
Để hai bím tóc thầm thì với mưa.
Gió ơi gió dại gió khờ
Khi yêu em cứ đợi chờ vu vơ
Chẳng thà anh cứ làm ngơ
Chẳng thà anh cứ giả vờ đi qua
Chẳng thà anh đứng đằng xa
Và anh đừng hái cành hoa trái mùa !
Để em sớm ngẩn chiều ngơ
Để em lạc lõng bên bờ nhân gian…
Thôi anh, chút nghĩa cũ càng
Thì em để lại bên hàng dậu xanh…..
Huyền Trân
January, 2010
Số lần đọc: 2308
Cây si
Đường yêu muôn lối dại khờ
Miên man ai mộng, ai chờ, ai theo
Dẫu cho nắng lửa, mưa rào
Cây si trồng cứ xôn xao… mơ hồ
Đường tình khúc khuỷu quanh co
Cớ sao khách đợi, con đò còn ngơ
Cây si mọc chốn dại khờ
Làm sao bén rễ, được chờ mà theo
Núi rừng khấp khểnh cheo leo
Làm sao biết hết lối đèo mà đi
Cây si mọc bỡi… cớ gì
Hanh hao ngày tháng, xuân thì nắng, mưa
Vì sao si dại, si khờ
Có ai mà đợi, mà chờ vu vơ
Người ta thì cứ làm ngơ
Vì sao si mãi vật vờ ngày qua
Người thì cứ mãi cách xa
Làm sai si nở được hoa trái mùa
Ô hay si mộng ngẩn ngơ…!
Tình si đã cặp đến bờ nhân gian
Gieo neo thua thiệt lại càng…
Chân tình bến mộng, trồng hàng mơ xanh