Tôi về có nhận ra tôi
Gạch chân Một Cột dấu vôi hoen mờ…
Bài thơ tôi viết ngày xưa
Hình như đã lấp dưới bờ rêu phơi.
Tôi về có nhận ra tôi
Nẽo xa Văn Miếu ngậm ngùi dấu xưa
Một vùng trời nước hoang sơ
Tuổi hoa niên đã sang bờ đấy thôi
Tôi về có nhận ra tôi
Hồ xưa thuyền lạnh nằm chơi trong chiều
Giữa trời đất giữa cô liêu
Đi đâu cho hết buổi chiều người ơi…
Tôi về có nhận ra tôi
Giọt cà phê đắng nào rơi trong hồn
Con đường nay đã thay tên
Nhớ anh về đứng bên thềm lá rơi…
Tôi về có nhận ra tôi
Công viên ghế đá ngậm ngùi cô đơn
Hạt sương thấm lạnh qua hồn
Và tôi gậm nhấm nổi buồn vào xuân
…………………………
Tôi về giữa lúc đang Xuân
Nghe như chốn cũ vẫn còn mùa đông.
Có còn nhận ra tôi không
Hay tôi phải trãi tấm lòng tôi ra…?
Huyền Trân
February, 2010
Số lần đọc: 2614

Tôi còn là tôi…!
Phải chăng tôi mất hồn tôi
Che đi dấu cũ bôi vôi xóa mờ
Quên rồi ngày tháng xa xưa
Xa rời ký ức như bờ sương phơi
Phải chăng tôi mất đường tôi
Theo danh vọng mới, bùi ngùi lối xưa
Nẻo đi cũ, cõi hoang sơ
Nhanh chân rẽ bước sang bờ mới thôi
Phải chăng tôi mất mơ tôi
Đam mê ước vọng ; chuyện chơi một chiều
Khéo khôn vượt trội đồng liêu
Miễn sao được việc cứ chìu người ơi…
Phải chăng tôi mất tình tôi
Nghĩa nhân chung thủy ; đã rơi xa hồn
Cái tôi ngày cũ đổi tên
Ngây thơ mềm yếu, bên thềm rụng rơi
Phải chăng tôi chẳng còn tôi
Uy quyền danh vọng bùi ngùi lẻ đơn
Xác thân cỗ máy không hồn
Vọng trời ký ức, gọi buồn mùa xuân
…………………………
Mong sao trở lại tuổi xuân
Mà sao lay lắt mãi còn giá đông
Có ai thấu được tôi không ?
Làm sao mà trải nỗi lòng tôi ra…
Cám ơn chú Lam Hồng đã có bài thơ họa thật hay.Chúc chú năm mới thành công, vui vẻ và hạnh phúc.
Huyền Trân