Ngọc

      Anh cầm chén ngọc trong tay,
      Dặn lòng khéo vỡ khi ngày tháng qua.
      Nâng niu đêm của ngọc ngà,
      Làm sao cất giữ bỡi xa muôn trùng.
     

      Anh cầm chén ngọc rưng rưng,
     Trong lòng lo sợ nửa chừng vỡ đôi.
      Ngày xưa đã muộn mất rồi,
      Thì nay gắng giữ cuối đời có nhau.
    
      Huỳnh Minh Lệ  
     

   Số lần đọc: 2351

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả