Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Ga Chiều

Đi từ mảnh đất cọc còi,
Làm sao anh tới những đồi cỏ xanh,
Đường đi ngày chẳng yên lành,
Và vầng trăng vỡ tan tành đêm xưa.
Thiên tai, bão lũ mấy mùa,
Hồn anh buốt lạnh trận mưa năm nào.
Bây giờ ngày đã xanh xao,
Ga chiều heo hút, chuyến tàu sắp qua.

Huỳnh Minh Lệ

   Số lần đọc: 2213

6 BÌNH LUẬN

  1. Thương Anh
    Thương anh heo hút ga chiều
    Xanh xao ngày tháng, tiêu điều nhớ thương
    Thương anh trăng vỡ đêm sương
    Cọc còi mảnh đất không đường tới lui
    Thương anh buốt lạnh mưa đời
    Cuồng phong, bão lũ, xa rời quê cha
    Thương anh tình nghĩa đậm đà
    Cô đơn bên ấy nhớ qua bên nầy
    Đồi xanh, cỏ mượt còn đây
    Chuyến tàu trở lại chở đầy thương yêu
    Còn tiếp

  2. Ẩn Dụ
    Cảm ơn các Bạn đã chia sẻ.Mảnh đất còi cọc,đồi cỏ xanh,con đường,trăng vỡ…đều là những ẩn dụ
    mà tác giả đã trải nghiệm.
    HML

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả