Bãi cát,rừng dương,biển chiều cô tịch
Mảnh trăng lưỡi liềm tiễn bóng người đi
Ngoại ô xa một nụ cười xa ngoái
Đọng trong lòng tiếng gió biệt ly
Gió thổi buốt những đêm dài xa xứ
Đưa anh về trên biển Quy Nhơn
Nghe tiếng sóng đập vào Eo Nín Thở
Nghe vòng xe lăn chậm nỗi buồn
Con đường cát ngày xưa, em còn nhớ ?
Chiếc xe lam ì ạch chở ta về
Không cùng chỗ, biết là chưa duyên nợ
Sao suốt đời anh mãi nhớ về em !
Những nỗi nhớ nồng nàn như sóng
Cuốn quýt nhau-rời rã-bình thường
Có lẽ chúng mình là cát bụi
Nên trong lòng không thể thiếu quê hương
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2175

[i]Có lẽ chúng mình là cát bụi
Nên trong lòng không thể thiếu quê hương[/i]
canh cánh trong lòng HNN, một quê hương Quy Nhơn nhiều kỷ niệm gắn chặt .. nên có lẻ , đã ly hương
nhưng anh Ngữ chẳng bao giờ ..quên được Quy Nhơn.
Chùm thơ viết về quê hương Quy Nhơn, nơi gắn bó cuộc đời của anh HNN chắc không dừng ở đây , trong từng câu thơ đều chất chứa rõ nổi nhớ nhung cảnh cũ :
[i]Gió thổi buốt những đêm dài xa xứ
Đưa anh về trên biển Quy Nhơn[/i]
Mong sẽ đuợc đọc tiếp những giòng viết về nơi chốn thân quen cũ …
Chào anh Ngữ, Những bài thơ nhớ QN của anh nghe buồn quá. QN trong Tiến xa lắc xa lơ vậy mà mấy ngày nay Tiến lại nhớ nó và thấy như gần, gần lắm tưởng như mình có thể vói tay là chạm được nó vậy. Cảm ơn anh đã gợi nhớ trong Tiến.KT