Buổi sáng trong tiệm cà phê
Tôi nhìn vạt nắng lê thê kéo dài
Tôi hỏi một người ăn mày :
Anh xem vạt nắng có hay không nào?
Người ăn mày cúi đầu chào :
Cơm không đủ sống, lẽ nào nắng hay…
Tôi đi dạy suốt cả ngày
Tối về lại ghé quán này giải lao
Người ăn mày đứng xanh xao
Nghe tôi vào quán, cúi chào dễ thương
Nhẹ nhàng điệu nhạc du dương
Bâng khuâng tháp cổ, phố phường mưa bay…
Tôi lại hỏi người ăn mày :
Anh nghe tiếng nhạc có hay không nào ?
Người ăn mày cúi đầu chào :
Giờ thì tiếng nhạc có màu… lãng du
…………
Thì ra người ấy bị mù….
Ngô Lạp
Ngày 11/3/2010
Số lần đọc: 3078

Đối với người ăn mày thì cái đẹp có nghĩa gì đâu:
_ Cơm không đủ sống lẽ nào nắng hay…
Câu cuối cùng của bài thơ hay lắm .Nhờ nó mà tôi hiểu được câu này:
_ “Nghe ” tôi vào quán cúi chào dễ thương…
Cám ơn bài thơ của bạn.
nghèo suy nghĩ
[i]”Đối với người ăn mày thì cái đẹp có nghĩa gì đâu “[/i] ???
theo ý tôi thì người ăn mày nghèo tìền bạc, ít có thời gian thảnh thơi để nghĩ tới việc giải trí, thưởng ngọan cái đẹp, suy tư về một tác phẩm hay… mà dành nhiều thời gian để kiếm sống.. chứ không phải “cái đẹp” không có ý nghĩa gì !! Bạn “khách viếng thăm” nên thận trọng hơn trong cách đánh giá người khác, đừng [i]nghèo
[/i] suy nghĩ như vậy !!
Chào Khách Viếng Thăm 1 và 2.
Chắc là KVT1 muốn lập lại câu nói trứ danh của nhà văn Jean Paul Satre : “Trước mặt một đứa trẻ chết đói, cuốn La Nausée không có giá trị gì cả”.
Cám ơn cả hai bạn có lời bàn.
Cám ơn anh NL đã giải thích, dù đưa lời ông JPS vào.. có hơi bị khập khiểng !!
Dĩ nhiên, người nghèo lo cái bụng trước chứ hơi nào mà bàn chuyện [i]thơ Lục vân Tiên[/i]
dù rằng ở họ, vẫn có những cảm nhận những cái đẹp, nét hay..có điều bị dồn ép ở một góc nào đó thôi !
hay wa