Chiều nghiêng
trên dốc Mộng Cầm
Dường như
dáng nắng đang chầm chậm đi
Biển kia khắc khoải điều gì ?
Mà tung bọt trắng
siết ghì đá xanh
Chỉ còn mây… nước…
Và Anh…
Chỉều hoang liêu lắm rồi Ghềnh Ráng ơi !
Trăng đau
Từ thuở trăng rơi
Những vần thơ rụng
xuống đời bi thương
Chiều nghiêng
trên những con đường
Mộ Anh
nghiêng bóng vô thường
Về đâu ?
Nguyễn Thanh Xuân
Số lần đọc: 3528