Những cánh đồng thiêm thiếp nắng
Đất nứt thịt đẻ lúa thì con gái
Rát bỏng niềm xanh
Đêm mưa về
Lốc cốc tiếng cầu kinh của ngoại
Những con mắt đèn le lói niềm tin
Mịt mùng hương khói
Bất chợt tràn đầy cơn lũ
Nuốt dần từng gang tấc ước mong
Chiếc gậy chống lưng còng lẩy bẩy
Tiếng cầu kinh trôi lềnh bềnh con nước
Những con mắt lũ nhìn nhau… Thất thần…
Trên những nóc nhà ốc đảo
Bần bật tiếng cầu kinh cóng lạnh
Những con mắt lũ nhìn nhau ráo hoảnh
Mọng đỏ nỗi đau
Ngoại đã chôn mình với những cánh đồng
Tiếng cầu kinh tắt ngấm trong ngôi mộ nước
Những con mắt lũ không còn nước mắt
Nhờ cơn mưa khóc hộ mênh mông…
Nguyễn Thanh Xuân
Số lần đọc: 2803
RE: Những con mắt lũ
Một bài thơ buồn ,đầy ưu tư !
“Những con mắt lũ nhìn nhau ráo hoảnh
Mọng đỏ nỗi đau…”
Chúc Thanh Xuân khỏe và có nhiều niềm vui !
RE: Những con mắt lũ
“Ngoại đã chôn mình với những cánh đồng
Tiếng cầu kinh tắt ngấm trong ngôi mộ nước
Những con mắt lũ không còn nước mắt
Nhờ cơn mưa khóc hộ mênh mông..”
Bài thơ đầy khắc khoải ưu tư, buồn, chúc bạn khoẻ, vui, sau cơn mưa trời lại sáng bạn nhé.