Cuối cùng cha tôi cũng đã ra đi…
Nhẹ nhàng và thanh thản
Người ra đi …
Sau khi được lau mình và uống một chút sữa nóng
Người ra đi…
Sau khi được thở oxy suốt một buổi sáng buồn
Và bây giờ người nằm
Vĩnh biệt những chiều xuân…
Cuối cùng thì người đã nói tiếng biệt ly…
Ôi tiếng sóng của những ngày còn trẻ
Quân Y Viện Quy Nhơn, chắc linh hồn người sẽ ghé
Thăm lại nơi xưa người từng là thượng sĩ nhất oai phong
Ôi tôi nhớ về một buổi chiều đông
Người khuấy cho tôi một ly sữa nóng
Tôi bị bệnh cả người hâm hấp nóng
Nhưng cũng nhận ra tình cảm của người
Nó thiết tha như biển như trời
Để tôi nhớ..
Suốt đời tôi nhớ mãi…
Thế là cuối cùng
Người đã ra đi…
Ở tuổi tám mươi…
Người đã không
Đòi hỏi một điều gì…
Người chỉ ao ước
Được tự mình đứng lên…
Ước mơ nhỏ bé
Đành để trong lòng
Bởi vì …đứng dậy
Đã là điều viễn vông…
Tôi ngồi nhớ một chiều đông
Tay nâng ly sữa mà lòng quặn đau
Thưa cha tình nghĩa thâm sâu
Cha đi …Để mối…Sầu vào…Không gian….
Ngô Lạp
( Kỷ niệm ngày không còn cha.)
13.3.2010
Số lần đọc: 2688

Cha
Anh Ngô Lạp,
Quý danh của cha anh là gì? Tôi là quân y sĩ QYV Qui Nhơn từ 1971-1975. Email của tôi là [email protected] nếu anh không muốn nêu tên cha anh trên cuongde.org Cảm ơn anh.
NTH
Chào anh Trác Hiếu.Cha của em là ông Ngô Hiệp.Chắc là anh biết .Ông làm ở Quân Y Viện QN khỏang từ 1963,sau đó đổi về Phan Thiết rồi lại ra QN khỏang 1967 là năm em vào CĐ, cho đến 1975 về Chợ lầu BT là quê vợ.
Cám ơn anh đã hỏi thăm .NL
Chia Buồn
Cảm ơn anh Ngô Lạp. Xin chia buồn với anh và gia đình. Tiếc là tôi không nhớ bác vì QYV quá đông nhân viên.
Hiêu
Lời thơ thật là cảm động, mình xin chia sẻ với anh Ngô Lạp! Mất đi một đấng sinh thành là nỗi đau lớn nhất trong đời cho dù mình có là ai và bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn thấy hụt hẫng và mất mát vô vàn. Thành thật chia buồn cùng anh và cầu nguyện hương linh bác sớm siêu thoát! ĐO.
Xin thành thật chia buồn cùng anh Ngô Lạp.Tuy chỉ mới nghe tên và có thể chưa một lần gặp mặt anh nhưng không những chúng ta cùng là học sinh Cường Để,mà thân sinh của chúng ta đều cùng phục vụ tại Quân y viện Quy Nhơn.Ba tôi làm việc ở đó từ năm 1961 đến năm 1972 thì giải ngũ vì đau ốm liên miên.Nếu Ông con sống thì năm nay được 87 tuổi.Hy vọng là anh Nguyễn Trác Hiếu có biết ba của Hữu Thành.Bài thơ của anh Ngô Lạp rất cảm động,làm cho tôi nhớ lại những khi bi bệnh cũng được Ba đưa vào nằm điều trị tại Quân Y Viện.Tình cảnh của chúng ta khá giống nhau phải không?Mong rằng anh sẽ sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này.Thân mến!Nguyễn Hữu Thành.
Trong nỗi buồn biết đâu là niềm hạnh phúc
Trong cái chết biết đâu là sự sống lại
Trong sự ra đi biết đâu là tìm một lối về
Trong yêu thương ta biết được linh hồn bất tử… –VDL
Bạn Ngô Lạp thương mến,
Tưởng là mình không còn thức dậy sáng nay để nhìn thấy Mặt Trời.
Duy Linh thấy mình còn sống để cùng buồn với nỗi buồn của Bạn…
Prayerfully,
Cám ơn Anh Trác Hiếu và chị Đông Oanh đã thành thật chia buồn cùng Lạp và gia đình.
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Thành.Đúng là chúng ta có
tình cảnh khá giống nhau,hy vọng ta sẽ là bạn với nhau.Mong sẽ có dịp cùng anh trao đổi thư từ qua lại.
Duy Linh mến,rất vui thấy Duy Linh trở lại và có những lời chia buồn rất cảm động.Chúc bạn luôn vui khỏe.Thân mến. NL
Mất Cha .
Ngô Lập thân mến ,
Xin được chia buồn cùng anh và gia quyến . Mong rằng anh sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này .
Hướng Dương .
Cám ơn Hướng Dương có lời chia buồn.Thân mến.NL