Chỉ Gián Sa

“Công bình ? Bọn các ngươi cũng biết đến công bình sao ? ! ” Cười nhạt rồi hỏi, y đối với những người vừa một tay hủy diệt đi Thiên Lý hội đó có cái cảm giác cực độ vừa thù địch vừa khinh thị … Ngay cả cái Thiên Lý hội chuyên thế thiên hành đạo trừ cường bạo cứu kẻ nhược cũng đều bị hủy diệt, còn nói gì đến chuyện công bình !

Chẳng màng đến những điều y vừa nói, Thính Tuyết lâu chủ chỉ tự mình nói tiếp một mình: “Vậy thì như thế này …”

Lời nói còn chưa dứt, y bỗng thò tay ra, đánh nhẹ vào thân cây ngô đồng bên cạnh mình. Sức lực hình như quá nhẹ, thân cây chẳng thèm ngay cả rung lên một tý gì … thiếu niên đang tính mở miệng châm chọc, bỗng phát hiện ra tuy thân cây chẳng thấy rung gì, nhưng cành cây trên đọt thì thoáng chốc đã xào xạt cả lên !

“Ta không dùng binh khí, cũng chẳng xuất thủ công kích chú … toàn bộ bao nhiêu đó lá rớt xuống, chú còn chưa bị bại, coi như là ta thua chú rồi đó.”

Trong tiếng lao xao của hàng trăm hàng ngàn chiếc lá rơi lả tả, Tiêu Ức Tình bỗng chắp tay sau lưng lạnh lùng nói lên câu đó.

Gã thiếu niên mười lăm tuổi thộn mặt ra một cái, sau đó ánh mắt bỗng sáng rực lên … Như nếu Thính Tuyết lâu chủ không dùng thanh Tịch Ảnh đao của y, như nếu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mấy chiếc lá rơi, thì bất kể ra sao y cũng sẽ chống cự được tới bao nhiêu đó mà!

Trong đám lá phiêu phiêu lả tả đó, gã thiếu niên thình lình rút kiếm, tấn công lại như điện chớp, bất kể lấy mình xông gần lại, cơ hồ chiêu nào chiêu nấy đều là sát thủ cùng địch thủ chết chung một lượt. Phảng phất như bị bị bức bách ra toàn bộ máu nóng và dũng mãnh, kiếm khí vốn đang nhu nhược không một chút sức lực của gã thiếu niên bỗng hồi phục lại nét hung hãn, tung hoành bay múa, tán nát những chiếc lá đang rơi, biến thành bụi bay lả tả.

Quả thật không hề rút đao, cũng chẳng hề phản kích, chủ nhân của Thính Tuyết lâu chỉ một mạch tránh né, thế nhưng kiếm khí khích liệt của gã thiếu niên đã làm y ho khẻ lên mấy tiếng. Đồng một lúc với thân hình hơi hoãn lại đó, thằng bé liên tiếp đâm mười tám nhát kiếm đều trật ra ngoài đó đã nhảy chồm người lại, người hòa với kiếm như một làn sáng bạc đâm thẳng vào giữa ngực Thính Tuyết lâu chủ, chiêu kiếm cơ hồ như đã xá thân liều mạng!

“Tốt!” Nhìn thấy khí thế của nhát kiếm đó, Tiêu Ức Tình bất giác buộc miệng khen lên một tiếng.

Những chiếc lá rơi xuống giữa hai người bị kiếm khí nghiến nát ra thành bột. Khoảng cách vốn đã quá gần rồi, chỉ trong tích tắc, mủi kiếm đã đâm tới giữa ngực Tiêu Ức Tình, phản ứng của Thính Tuyết lâu chủ cũng nhanh đến kinh hồn, lập tức đưa tay lên đở, nhưng mà cũng đã chậm …

Gã thiếu niên mặc áo vàng bật cười lên, ánh mắt như có lửa tóe ra … Bởi vì y cảm giác được thanh kiếm của mình đã đâm vào thân thể của đối phương! Tuy Tiêu Ức Tình có đưa tay lên đở rồi, nhưng thanh kiếm của gã thiếu niên đã đi trước một bước xuyên qua giữa kẻ hai ngón tay xuyên vào ngực, đâm vào giữa trái tim y!

Gã thiếu niên mười lăm tuổi đánh một nhát thành công, lập tức tung mình lại, hằn học đẩy mạnh mủi kiếm vào giữa ngực đối phương. Tiêu Ức Tình bị thế xông của y bức cho thoái lùi lại, lưng đụng mạnh vào thân cây ngô đồng, lá cây bị chấn động lại rơi xuống lả tả.

Hai người rốt cuộc đã hết xông xáo, gà thiếu niên dùng hết tận sức mình, vừa thở hổn hển vừa nhìn vị công tử áo trắng đang đứng dựa vào thân cây cách đó không tới mấy thước, ánh mắt hiện đầy vẻ phức tạp.

Không khí bỗng dưng đứng sững lại, đệ tử của Thính Tuyết lâu đang đứng chung quanh phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi cấp bách, sau đó lập tức dằn lại, không ai nói năng gì. Nhị lâu chủ Cao Sở Phi đứng một bên lạnh lùng nhìn quanh toàn trường, nhưng cũng chẳng biết tại sao, bàn tay đang nắm cán kiếm, vẫn còn chưa chịu rút ra.

Gương mặt Tử Mạch trắng nhợt, nhưng cô vẫn còn ráng trấn tĩnh, nhìn tới cây ngô đồng.

Máu từ kẻ ngón tay của Tiêu Ức Tình từ từ rỉ ra, chảy tong tong từ những ngón tay trắng trẻo xanh xao xuống đất. Kiếm đã đâm vào ngực y quá nửa … chỉ e đã xuyên thấu thân hình mỏng manh của y, đâm vào thân cây phía sau lưng y rồi ?

“Đã nói là không được xem thường ta ! … Mi, mi thua rồi.” Nhát kiếm đó cơ hồ đã làm gã dùng hết toàn lực trong người, gã thiếu niên vừa nói vừa thở, rồi sau đó, không biết tại sao, trừ chuyện đang khoái chí ra, nhìn thấy thanh kiếm của mình đang đâm vào chủ nhân của Thính Tuyết lâu kia, trong lòng bất giác cảm thấy mất mác không biết sao mà nói.

“A … thật vậy sao ?” Tiêu Ức Tình cúi đầu nhìn nhìn lưỡi kiến bén nhọn giữa kẻ tay mình, rồi lại ngẫng đầu lên, nhìn nhìn mấy lá cây trong không trung sắp rớt xuống hết dưới đất, rồi bỗng dưng cười nhẹ lên một tiếng. Gã thiếu niên kinh hãi không sao kể xiết, bởi vì gã bỗng nhận ra được giọng nói của đối phương nghe chẳng có tý gì ra vẻ bị thụ thương !

Gã thoái lui như điện, rồi rút kiếm lại. Nhưng hình như lưỡI kiếm giữa kẻ ngón tay của đối phương đã mọc rễ vậy, dùng sức kéo lại, mà chẳng nhúc nhích một tý nào ! Gã thiếu niên biến hẳn sắc mặt, dùng hết tận toàn lực, vậy mà vẫn không rút kiếm lại được. Gã chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng, vội vàng thả tay ra, bỏ kiếm nhảy lùi lại.

Chính ngay khoảnh tích tắc đó, thanh kiếm rít lên một tiếng búng ngược lại, lập tức đụng trúng vào huyệt đạo lớn trên vai gã !

Tiêu Ức Tình đứng thẳng người dậy, nhìn nhìn gã thiếu niên đang đứng sững người ra kia, bỗng bật cười một tiếng, thò tay ra dùng một bàn tay vớt một cái, vớt lấy một lá cây cuối cùng đang rơi từ từ giữa không trung xuống: “Đúng lúc đấy, phải không ?” Gã thiếu niên nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có gì của y, gương mặt biểu lộ vẻ không thể tin tưởng được: “Chuyện gì, chuyện gì vậy ? … Rõ ràng là ta đã đâm trúng ngươi !”

Vị công tử mặc áo trắng hững hờ gật gật đầu, biểu lộ vẻ tán đồng: “Đúng vậy, nhát kiếm đó của chú quá nhanh … đích xác là đã đâm trúng ta, tuy vậy nó chỉ đâm vào có một phân.” Y ngẩng nhẹ tay lên, lật ngược bàn tay lại … “tinh tinh tinh”. Tiếng kim thuộc đụng nhau loảng xoảng, mười mấy mảnh kiếm nhỏ trong lòng bàn tay y đang rớt lả tả xuống đất. Mảnh nào mảnh đó đều không dài hơn quá một phân.

Thì ra, nửa thanh kiếm đó, trong quá trình y lùi lại thật nhanh, đã bị ngón tay của y kẹp lại bẻ gãy ra thành từng mảnh nhỏ ! Tuy thân kiếm đâm vào trong người quá nửa, thật ra thì phần đâm vào, cũng chỉ sâu đâu khoảng một phân thế thôi !

Gã thiếu niên mười lăm tuổi bỗng sững người ra, nhìn như si như dại vào vị công tử mặc áo trắng trước mặt mình, nhìn nhìn cái vị công tử văn vẻ bạc nhược thanh tú đó, nhìn nhìn nửa thanh kiếm còn đang kẹp giữa kẻ ngón tay trắng trẻo.

Vũ công của người đang đứng trước mặt mình, cao đến mức ngay cả gã tưởng tượng còn chưa tưởng tượng tới … Y là hạng người như thế nào bây giờ !

Biết bao nhiêu năm sau rồi, hộ pháp của Thính Tuyết lâu đã đổi tên lại thành Mạc Tuyền, vũ công đã không còn như năm xưa, thế mà, lúc nhớ lại cái hôm nào xa xôi lâu chủ đã xuất thủ đó, tuy gã không còn bị chấn động kinh hãi, nhưng vẫn còn không ngớt chặc lưỡi.

Nhìn nét mặt kinh hãi của gã thiếu niên, Tiêu Ức Tình bật cười lên một tiếng ra chiều mệt mỏi, thò ngón tay ra cách không búng nhẹ một cái, giải khai huyệt đạo cho gã thiếu niên, rồi quay lại chỗ cái ghế dựa để dưới cây ngô đồng.

   Số lần đọc: 9785

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả