Chỉ Gián Sa

Lúc đi ngang qua một bên nhị lâu chủ Cao Sở Phi, y ngừng lại một chút, nhẹ nhàng phân phó một câu gì đó, Cao Sở Phi ánh mắt biến dạng, hình như có chút gì không hiểu, rồi sau đó gã lập tức gật đầu, đi ra khỏi nơi đó.

“Lâu chủ ! Ông không sao cả, quá, quá tốt …” cô gái mặc áo tím bấy giờ mới thở ra một hơi dài, vội vã bước lại, móc khăn tay ra bao lại vết thương nhẹ trước ngực cho y, có điều bởi vì cô khẩn trương quá độ, ngón tay vẫn còn run rẩy không ngớt. Vị công tử trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn Tử Mạch một cái, chỉ nói một câu: “Chắc khỏi cần.”

Huyệt đạo trên người gã thiếu niên đã được giải khai, có điều nãy giờ bị đối phương làm cho chấn động kinh hồn một trận, làm cho gã vẫn còn đứng sững một chỗ không động đậy. Tiêu Ức Tình cái chiêu búng tay cuối cùng cách không giải huyệt cho gã, máu trên đầu ngón tay rớt lên một bên má.

Gã thiếu niên đứng ngơ ngơ, nhìn nhìn đám địch thủ cao cường của Thính Tuyết lâu dày đặc chung quanh, nhìn nhìn người thanh niên áo trắng ngồi chính giữa, bỗng dưng thè lưỡi ra liếm vệt máu dính bên má, ánh mắt nhìn quanh toàn trường một thoáng, lập tức quyết đoán một chuyện, nhắm chỗ trống không có người, dùng hết tận toàn lực co giò chạy tới !

Cho dù vị Tiêu lâu chủ kia có cao cường đến đâu, y chẳng phải là chính nghĩa ! Chính y là kẻ đã tiêu diệt Thiên Lý hội !

Gã nhất định tuyệt đối không cúi đầu trước một kẻ cường quyền bất nghĩa được !

Phán đoán của gã vô cùng chính xác, cái vòng bao vây chung quanh chặt chẻ đó, chỉ có một chỗ đó là không có bao nhiêu người cản trở.

Gã dùng hết sức còn thừa lại của mình, xông một hơi ra khỏi đó.

Sau đó, cũng chẳng nhớ mình đã dùng giọng nói ra sao để phản ứng với nhất thiết mọi chuyện không sao tưởng tượng được trước mắt … ký ức trong khoảng thời gian đó chỉ còn là một màn trắng xóa mờ mịt.

Lúc vị lâu chủ áo trắng đẩy cửa mật thất đi vào, chỉ thấy đứa bé mười lăm tuổi đó đó như bị sét đánh vậy, ánh mắt si si  vô hồn nhìn ra phía trước, trong tay đang nắm lấy một nắm đồ đã cướp giật chất đầy trong phòng, ngồi ngây ra trên mặt đất, thậm chí đối với tiếng khóc ai oán của cô bé đang bị trói một góc bên cạnh cũng chẳng có tý gì phản ứng.

Tiêu Ức Tình đẩy vào chốt cơ quan, từ từ bước vào phòng, nhìn nhìn cái phòng chất đầy những đồ tang chứng, rồi cúi đầu nhìn nhìn gã thiếu niên đang ngồi bẹp ra trên mặt đất, hình như bị không khí u muộn trong phòng làm cho y ho khẻ lên một tiếng.

Gã thiếu niên nhìn dính xuống đất, không chút động đậy, ánh mắt một màu xám xịt ảm đạm, tán loạn lạc thần nhìn mọi thứ trước mặt mình.

Thính Tuyết lâu chủ thở ra, giọng nói đầy một thứ cảm tình cực kỳ phức tạp, sau đó y dừng bước lại trước mặt gã thiếu niên, cúi đầu xuống, đưa tay ra cho gã thiếu niên: “Đứng dậy thôi.”

Khi nghe đến giọng nói đó, gã thiếu niên tựa hồ như có phản ứng, nhưng vẫn còn chậm chạp, gã ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt ngừng lại chỗ gương mặt vị công tử áo trắng, rồi sau đó từ từ ngưng tụ lại, ổn định lại.

“Đứng dậy.” Bàn tay của Tiêu Ức Tình đưa ra, dừng lại trước mặt gã, “Cho dù đối diện thứ gì không muốn nhìn trước mặt mình, cũNg phải đứng dậy nhìn thẳng vào nó …”

Ánh mắt từ từ trong suốt lại, cặp mắt của đối phương lãnh đạm phiêu hốt như vậy, phảng phất như đâm xuyên qua mọi thứ, nhưng lại đượm đầy vẻ ấm áp bao dung. Hình như là chịu không nổi ánh mắt xuyên thấu mọi thứ như vậy, đứa bé trước giờ vốn vẫn ngoan cố bướng bỉnh bỗng ngoảy đầu qua một bên, rồi chợt òa lên khóc ròng.

“A ! a a a a ….” tiếng khóc không thành ý nghĩa từ trong cổ họng của đứa bé mười lăm tuổi oà ra khích liệt, ngồi dưới chân của kẻ địch, gã chẳng còn hơi sức đâu duy trì lấy tôn nghiêm, chỉ lấy đầu đụng mạnh mãi xuống đất, đụng vỡ mấy thứ đồ tang vật do Thiên Lý hội đã lén lút cướp giật đem về, nghiến răng âm thầm mắng chửi cái Thiên Lý hội mà mình mới đó không lâu còn đổ máu phấn khởi chiến đấu, bây giờ thì chán ghét đến mức độ cơ hồ như điên cuồng. Ánh mắt trong suốt của gã thiếu niên, tràn đầy một màn âm ám, che lấy hết những gì trước mặt.

“Đáng chết … đáng chết thật ! Ta giết hết chúng mày, giết hết bọn lưu manh chúng mày ! …” Nghiến răng nguyền rũa, xé nát những gì trong tay, gã lẫm bẩm hàm hồ gì đó không rõ, nỗi hận cũng cùng một thứ, bây giờ trong khoảnh khắc đã chuyển sang bọn đồng môn trong hội mà lúc nãy mình đã liều chết bảo vệ.

Nói rồi nói, tiếng nói nghẹn ngào nuốc trong tiếng khóc nức nở. Tuy đã qua biết bao nhiêu năm rồi, tâm tình của gã bấy giờ vẫn còn như năm đó thấy con ngựa già bị chết thảm thiết vậy !

“Chú thật tình muốn gì ? Chính nghĩa ? Công lý ? Bảo vệ kẻ yếu ?”

Bỗng dưng, một giọng nói phía trên đầu chầm chậm truyền lại, không nhanh không chậm, phảng phất như có một lực lượng xuyên thấu qua, xuyên thấu qua tâm tư đang phiền loạn điên cuồng của gã, thấm sâu mãi vào tận trong lòng gã một đứa bé mười lăm tuổi.

“Thế nhưng, bất kể chú muốn bảo vệ thứ gì, chú phải cần một lực lượng … tự mình không có đủ lực lượng, mà đi đem hy vọng ký thác vào kẻ khác, muốn nhờ đến tay kẻ khác, không khỏi sẽ bị thất vọng.”

“Lực lượng phải cần lực lượng để kiếm ra, mà chú gì chẳng có gì cả … vì vậy chú chẳng bảo vệ được gì cả. Không những vậy, trên đời này trừ trắng và đen ra, còn có một loại thứ ba khác, thậm chí còn hơn cả trăm cả ngàn loại màu sắc, tương lai chú sẽ hiểu ra.”

“Chẳng qua, một kẻ hôm nay chỉ thấy có trắng và đen như chú, đối với ta mà nói, ngược lại lại là một nhân tài hiếm có” Cái giọng đượm đầy vẻ lạnh lẽo đó đang hững hờ nói, như không có gì mà bén nhon cắt đứt cả xương thịt.

Gã nằm phục xuống đất, tiếng khóc nức nở đang dần dần nhỏ đi, ngón tay dùng sức bám chặt xuống mặt đất, cứ bấu cứng càng lúc càng sâu vào trong đất, móng tay bị bấu gãy, đầu ngón tay ứa máu ra. Thế nhưng, ánh mắt của gã thiếu niên đang từ từ sáng lên như điện.

“Đứng dậy thôi.”

Nhìn thấy gã thiếu niên dần dần đã hết cử chỉ như điên cuồng, Thính Tuyết lâu chủ bèn nói thêm lần nữa. Bàn tay của y nãy giờ vẫn đang thỏng ra trước, lòng bàn tay đưa lên trên, ngừng lại trước mặt gã thiếu niên, hình như đang kêu gọi gì đó.

Gã thiếu niên hít vào một hơi thở dài, ngẩng đầu lên, nhưng chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt người đang đứng đội diện mình.

Ánh mắt của đứa bé đó vô cùng yếu ớt mà suy bại, vô lực và ảm đạm, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay trắng trẻo xanh xao thuôn dài đó … cổ tay rất nhỏ, ngón tay thuôn dài, trên cổ tay còn buộc một cái khăn tay màu xanh lạt, xem ra hoàn toàn giống hệt bàn tay của một thư sinh.

   Số lần đọc: 9785

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả