Bài thơ Ngắn, Thật và Lạ nên rất Hay! Đột nhiên xuất hiện một bài thơ lạ, chỉ có “tôi” mà không có “em” của HML, bài thơ Bùn Và Bụi. Tôi có thói quen đọc thơ nghiền ngẫm: đọc đi rồi đọc lại. Với bài thơ này tôi đọc đi đọc lại nhiều lần.
[i]Gần ba mươi năm ở chốn này,[/i] là một sự xác định hết sức đơn giản: gần nữa cuộc đời ở một nơi không phải là quê mẹ, chỉ là nơi đất ở (Khi ta đến chỉ nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa linh hồn -Chế Lan Viên). [i]Quẩn quanh, bèo bọt – nước sông Ray[/i], nơi đó có một dòng sông, nhưng là một dòng sông “quẩn quanh” ( HML chỉ dùng hai từ quẩn quanh mà tôi đã phải dùng đến 5 câu thơ hai mươi từ để diễn tả ý tương tự trong một bài thơ khác viết về một vùng quê ở Bình Định: Có dòng sông nhỏ – Giữa bờ tre dứa – Chảy mòn tháng năm – Không ra tới biển – Sông trôi vật vờ) và “bèo bọt”. Sao mà rẻ rúng tội cho sông vậy! Tôi chưa đến Sông Ray nhưng tôi hình dung đây là con sông ngàu đỏ, chảy luồn qua những trảng rừng lá và những vườn cây ăn trái. Do sự liên kết logic với câu thơ trước khiến người đọc liền băn khoăn: nhà thơ tự nhận cuộc đời mình cũng vậy sao, cũng quẩn quanh, bèo bọt? [i]Mưa nắng hai mùa – bùn và bụi[/i], lại một sự xác định đơn giản nữa: một xứ nắng bụi mưa bùn của vùng Đông Nam Bộ. Dẫn đến một liên kết khác: cuộc sống lam lũ của bầy người, suốt năm phải dầm mưa, dãi nắng, lội bùn, tắm bụi, hít bụi. [i]Sầu đã như rừng, cây tiếp cây[/i]. Nếu xứ đó có rừng thì phải là rừng rậm (cây tiếp cây – nếu tôi nhớ không nhầm là hồi xưa xe đò tới Ga Sông Ray là khu Rừng Lá, cây mọc ken dày nhưng quạnh hiu lắm mà nắng thì chát chúa). Nhưng nỗi buồn của anh mới là “ghê gớm”, sầu dày như cây rừng mọc tiêp cây rừng: buồn ngẫu nhiên, buồn lớp lớp, buồn chồng chất, buồn lâu năm, buồn không tiêu được …
[b]Bài thơ Ngắn, Thật và Lạ nên rất Hay! [/b] Chỉ với 4 câu 28 chữ HML đã trao cho người đọc một bức tranh có đủ thứ: sông, rừng, bùn, bụi, nắng, mưa… và cả một “địa tầng cảm xúc”: buồn chán, bực bội, cam chịu và bế tắc (viết đến đây tôi lại nhớ anh Nguyễn Bế Tắc – đúng là bế tắc thiệt!). Không biết ở Sông Ray có ong bò vẽ không? Chứ Ong Vò Vẽ- Bà Rịa đốt thì đau kinh khủng. Nhưng Ong Bò Vẽ nướng cũng là một món nhậu độc đáo đó, bạn có biết không?
Cảm ơn Cảm ơn các bạn Ong Vò Vẽ,Trần Dao Chi,Xuân Phong,Ông Đồ Thơ đã đọc và có lời chia sẻ. Tôi xin nói thêm “địa tầng cảm xúc”(chữ của bạn Xuân Phong),đặc biệt là câu thứ ba của bài thơ. Mưa nắng hai mùa(chỉ thời gian)-bùn và bụi.Ở đây,sâu dưới”tầng”của bùn và bụi(đặc trưng của những vùng đất đỏ bazan),còn là bùn và bụi của cuộc đời mà ở bất cứ đâu con người cũng phải gánh chịu.Bùn làm cho tâm hồn ta vấy bẩn,và bụi của cuộc đời làm mắt ta đau xót(có thể bị mù,không còn thấy phương hướng nữa).Thành thật cảm ơn các bạn. Huỳnh Minh Lệ
Bùn Và Bụi Như hầu hết thơ của anh HML, câu chữ trong [i]Bùn Và Bụi[/i] giản dị vô cùng,cơ hồ như tác giả thoát ra khỏi những hình ảnh của ngôn ngữ thơ chắt lọc, trau chuốt trong đa số thơ ca để đưa vào thơ của mình những gì thật giản dị của cuộc sống chung quanh và lần nào cũng như lần nào,cụm từ đặc biệt đơn giản đó hoà hợp với nhau bỗng trở thành mới lạ, lôi cuốn trong tràn trề ý thơ đặc sắc của anh.
[i]Bùn, Bụi, Bọt bèo, Mưa nắng hai muà, Cây tiếp cây [/i]… chất chứa những ẩn dụ nào của anh ? Điều gì đã làm cơn sầu bỗng nhiên trùng điệp ? Có lẽ anh HML đã để tất cả tùy vào cảm nhận của người đọc, vào từng nhân dáng của độc giả dù có thể là một cảm nhận sặc sụa hơi men, hay ray rức chua xót, hay buồn man mác hay có khi trần trụi đến hiển nhiên như : Bụi + H2O = Bùn Phải chăng anh muốn giữ lại nỗi sâu xa u uẩn của hồn thơ cho chính mình ?
Một bài thơ hay theo cảm nhận của tôi. Cảm ơn anh.
Bùn Bụi Chốn Nầy
[b]Bùn Bụi Chốn Nầy[/b]
Ba mươi năm ẩn dật chốn nầy
Nhẫn nhục cuộc đời lắm chua cay
Giã từ phấn bảng về cầm cuốc
Nhắm mắt làm lơ đời đổi thay
Ba mươi năm cuốc giỡ đất nầy
Nhìn đám côn trùng chấp cánh bay
Bụi bùn là miếng cơm manh áo
Đến chết không ra khỏi đất nầy!
Ba mươi năm tắm nước sông Ray
Bùn còn dày áo, mắt còn cay
Lời thơ muốn nhả, đành phải nuốt
Sáng bụi, chiều bùn thơ mới hay!
OVV
August 1, 2010
Ba Mưoi Năm
Đã ba mươi năm ở chốn này
Thời gian như gió thoảng mây bay
Nửa vầng trăng khuyết xa xôi ngóng
Bóng rằm quê mẹ cuối chân mây.
Dao Chi
Bài thơ Ngắn, Thật và Lạ nên rất Hay!
Đột nhiên xuất hiện một bài thơ lạ, chỉ có “tôi” mà không có “em” của HML, bài thơ Bùn Và Bụi. Tôi có thói quen đọc thơ nghiền ngẫm: đọc đi rồi đọc lại. Với bài thơ này tôi đọc đi đọc lại nhiều lần.
[i]Gần ba mươi năm ở chốn này,[/i] là một sự xác định hết sức đơn giản: gần nữa cuộc đời ở một nơi không phải là quê mẹ, chỉ là nơi đất ở (Khi ta đến chỉ nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa linh hồn -Chế Lan Viên).
[i]Quẩn quanh, bèo bọt – nước sông Ray[/i], nơi đó có một dòng sông, nhưng là một dòng sông “quẩn quanh” ( HML chỉ dùng hai từ quẩn quanh mà tôi đã phải dùng đến 5 câu thơ hai mươi từ để diễn tả ý tương tự trong một bài thơ khác viết về một vùng quê ở Bình Định: Có dòng sông nhỏ – Giữa bờ tre dứa – Chảy mòn tháng năm – Không ra tới biển – Sông trôi vật vờ) và “bèo bọt”. Sao mà rẻ rúng tội cho sông vậy! Tôi chưa đến Sông Ray nhưng tôi hình dung đây là con sông ngàu đỏ, chảy luồn qua những trảng rừng lá và những vườn cây ăn trái. Do sự liên kết logic với câu thơ trước khiến người đọc liền băn khoăn: nhà thơ tự nhận cuộc đời mình cũng vậy sao, cũng quẩn quanh, bèo bọt?
[i]Mưa nắng hai mùa – bùn và bụi[/i], lại một sự xác định đơn giản nữa: một xứ nắng bụi mưa bùn của vùng Đông Nam Bộ. Dẫn đến một liên kết khác: cuộc sống lam lũ của bầy người, suốt năm phải dầm mưa, dãi nắng, lội bùn, tắm bụi, hít bụi.
[i]Sầu đã như rừng, cây tiếp cây[/i]. Nếu xứ đó có rừng thì phải là rừng rậm (cây tiếp cây – nếu tôi nhớ không nhầm là hồi xưa xe đò tới Ga Sông Ray là khu Rừng Lá, cây mọc ken dày nhưng quạnh hiu lắm mà nắng thì chát chúa). Nhưng nỗi buồn của anh mới là “ghê gớm”, sầu dày như cây rừng mọc tiêp cây rừng: buồn ngẫu nhiên, buồn lớp lớp, buồn chồng chất, buồn lâu năm, buồn không tiêu được …
[b]Bài thơ Ngắn, Thật và Lạ nên rất Hay!
[/b]
Chỉ với 4 câu 28 chữ HML đã trao cho người đọc một bức tranh có đủ thứ: sông, rừng, bùn, bụi, nắng, mưa… và cả một “địa tầng cảm xúc”: buồn chán, bực bội, cam chịu và bế tắc (viết đến đây tôi lại nhớ anh Nguyễn Bế Tắc – đúng là bế tắc thiệt!).
Không biết ở Sông Ray có ong bò vẽ không? Chứ Ong Vò Vẽ- Bà Rịa đốt thì đau kinh khủng. Nhưng Ong Bò Vẽ nướng cũng là một món nhậu độc đáo đó, bạn có biết không?
Sầu làm Chi !
Do không biết nhậu nên sầu, phải không?
Gần ba mươi năm ở chốn này,
Quẩn quanh, bèo bọt – nước sông Ray,
Mưa nắng hai mùa – bùn và bụi,
Nhậu đã như từng, chai tiếp chai.
Cảm ơn
Cảm ơn các bạn Ong Vò Vẽ,Trần Dao Chi,Xuân Phong,Ông Đồ Thơ đã đọc và có lời chia sẻ.
Tôi xin nói thêm “địa tầng cảm xúc”(chữ của bạn Xuân Phong),đặc biệt là câu thứ ba của bài thơ.
Mưa nắng hai mùa(chỉ thời gian)-bùn và bụi.Ở đây,sâu dưới”tầng”của bùn và bụi(đặc trưng của những vùng đất đỏ bazan),còn là bùn và bụi của cuộc đời mà ở bất cứ đâu con người cũng phải gánh chịu.Bùn làm cho tâm hồn ta vấy bẩn,và bụi của cuộc đời làm mắt ta đau xót(có thể bị mù,không còn thấy phương hướng nữa).Thành thật cảm ơn các bạn.
Huỳnh Minh Lệ
Bùn Và Bụi
Như hầu hết thơ của anh HML, câu chữ trong [i]Bùn Và Bụi[/i] giản dị vô cùng,cơ hồ như tác giả thoát ra khỏi những hình ảnh của ngôn ngữ thơ chắt lọc, trau chuốt trong đa số thơ ca để đưa vào thơ của mình những gì thật giản dị của cuộc sống chung quanh và lần nào cũng như lần nào,cụm từ đặc biệt đơn giản đó hoà hợp với nhau bỗng trở thành mới lạ, lôi cuốn trong tràn trề ý thơ đặc sắc của anh.
[i]Bùn, Bụi, Bọt bèo, Mưa nắng hai muà, Cây tiếp cây [/i]… chất chứa những ẩn dụ nào của anh ? Điều gì đã làm cơn sầu bỗng nhiên trùng điệp ? Có lẽ anh HML đã để tất cả tùy vào cảm nhận của người đọc, vào từng nhân dáng của độc giả dù có thể là một cảm nhận sặc sụa hơi men, hay ray rức chua xót, hay buồn man mác hay có khi trần trụi đến hiển nhiên như : Bụi + H2O = Bùn
Phải chăng anh muốn giữ lại nỗi sâu xa u uẩn của hồn thơ cho chính mình ?
Một bài thơ hay theo cảm nhận của tôi. Cảm ơn anh.