Có những lúc lòng bỗng dưng chùng lại
Như dây tơ không ngân nổi phím đàn
Khi ta ngồi nhìn lại bóng thời gian
Thấy sinh tử như đường tơ kẻ tóc
Bạn bè ta đã đôi thằng mệt nhọc
Muốn vứt đi hai chữ ” lợi-danh” buồn
Nhưng không đành khi nhìn lại vợ con
Sống nheo nhóc trong xóm nghèo chật hẹp
Cũng có đứa ép mình sau cửa khép
Chịu tai ngơ,mắt điếc để lên đời
Có đứa về rừng, bỏ dở cuộc chơi
Nhổ nước bọt vào cuộc đời bố láo !
Có đứa vẫn làm tên nhà báo
Viết vu vơ để kiếm sống qua ngày
Có đứa buồn, sáng nhậu xỉn chiều say
Làm những câu thơ xem đời như giấc mộng
Còn ta lại về nương xa để sống
Kết bạn cùng hoa cỏ, chim muông
Nuôi chó, mèo nghe tiếng sủa đỡ buồn
Nghe tiếng grù…u…u giữa lòng khi trời lạnh
Đôi khi nghĩ đời mình bất hạnh
Ở quê hương mà đánh mất quê nhà
Làm gã cùng đinh đi tận phương xa
Quên viên ngọc trong lòng mình nguyên vẹn
Người ta nói mọi điều do số phận
Kẻ giàu sang, người nghèo khó do trời
Người đến hỏi ta, ta chỉ cả cười
Chỉ mây trắng tan tan rồi hợp hợp
Một đời người sống trong bèo bọt
Xa trần gian, ta gửi lại điều gì ?
Những nỗi vui buồn, những mối tình si
Hay gửi lại tấm lòng xanh màu cỏ.
Hồ Ngạc Ngữ
(30.01.2010)
Số lần đọc: 2842

Thấm thía. Tuyệt!
gửi Khách Viếng Thăm
Cảm ơn bạn.
Chúc ngày mới an vui !
Bài thơ nào của bạn gởi lên đây nghe cũng thấm thía và buồn quá và thấm thía ,cám ơn bạn đã cho đọc những bài thơ hay .
gửi Nguyên Hạ
Cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ của Nguyên Hạ.
Rất mong các bạn tiếp tục cho những lời bàn,để cuộc sống vui vẻ thêm.
Còn lại gì
Thời gian đi qua không thể nào trở lại
Ai lạc loài khi thân phận bỏ đàn
Ngắc ngoải đời gọi cuộc sống trần gian
Buồn quay quắt trọc đời không mọc tóc
Cũng lay lắt qua từng ngày khó nhọc
Hỏi vì sao nghiệt ngã lối đi buồn
Thôi quên đời an ủi lấy vợ con
Sống bẫy rập, lách đời khung cửa hẹp
Nhốt mình lại coi như đời đã khép
Mặc cho ai quắn quíu vuốt ve đời
Hếch mặt lên vênh váo để mà chơi
Văng nước bọt bố mẹ đời bố láo..
Vung vít chữ để mà bưng với báo
Mặc cho ai tàn tạn sống qua ngày
Hí hửng mình sáng xỉn mút chiều say
Xe mới kít cùng đàn em như mộng
Đời nghịch lối ngỡ ngàng hai lối sống
Tréo đời thôi xảy đến ức vạn muôn
Đong đếm ư làm sao hết nỗi buồn
Nghe run rẩy sống gai lưng buốt lạnh
Soi lại đời, ta: người chưa bất hạnh
Dẫu quê hương ta là kẻ không nhà
Trong tay mẹ ta vẫn kẻ ở xa
Ta may mắn còn trái tim nguyên vẹn
Không như kẻ bán mình mong danh phận
Mặc cho tan hoang đau đáu cả đất trời
Ai khóc than mặc kệ chỉ hắn cười
Hắn phải được kệ sau đời tan hợp
Giành tham vọng đưa kiếp người bèo bọt
Biết rồi đây sẽ còn có những gì
Léo lắt đời ôi dục vọng sân si
Đất cùng kiệt còn mong gì xanh cỏ
gửi Trắc Ẩn
Cảm ơn bài ứng họa của Trắc Ẩn.
Chúc an lành.
Lạ Kỳ
Thơ anh bài nào cũng nổi niềm, hay, trắc ẩn.
Nhưng có điều lạ là không những thơ anh, mà đọc thơ thấy chưởi đời,chưởi người ( chỉ có mình mới biết nên lui về, còn những thằng người khác ra đời đều bị chưởi),thì đều là những người cuộc đời chưa có công danh,thành danh gì cả.
Khi thành danh,có công danh mới lui về, còn chưa có gì thì có gì đâu mà bỏ, mà lui về .
Cuộc đời là đáng sống và đáng yêu, chỉ có ta vì lý do nào đó nên không thành công, nên khi về già sắp chết lại đâm ra chưởi đời,hảy yêu đời đi cho nhẹ nhàng cuộc sống, không thành công là lỗi của ta, chưa chắc gì ta giỏi lắm đâu (nên không thành công).
gửi Khách viếng thăm
Bài thơ này hoàn toàn không có ý như bạn nói đâu. Có thể bạn đang sống ở một đất nước khác,có một thực trạng khác; còn nơi tôi sống có những thực trạng khác.Tôi chỉ muốn trình bày những gì tôi nhìn thấy,cảm nhận và thái độ sống của tôi.Thế thôi.
‘Khách viếng thăm’ được dùng nhiều quá,mong các bạn cho biết tên riêng,để khỏi lẫn lộn, khi góp lời bàn.
Cảm ơn !
anh Ngữ mến
“[i]Khách viếng thăm[/i]” là tên chung cho những bạn đọc muốn gởi lời bàn lên mà không muốn gởi tên kèm theo, vì lý do gì thì cũng khó đoán. Một số lớn những lời bàn này không bao giờ thấy ánh mặt trời là vì không có tên hay địa chỉ gì hết!
Cho nên nhắn với các bạn là xin chịu khó để tên và địa chỉ email lại với lời bàn. Cám ơn các bạn.
Admin
trần gian
Thơ anh Ngữ hay. Ý cô đọng, xúc tích .
Những bài thơ anh Ngữ viết về Quy Nhơn, kỹ niệm cũ làm người đọc rộn ràng với ký ức xưa …
Với bài GLTG, Anh Ngữ cũng đã bộc lộ một thái độ sống rất riệng của mình . Cũng chẳng phải lời bàn “Lạ kỳ” của KVT mới xác định được thái độ u uẫn của anh Ngữ , cũng chưa chắc KVT đang sống thỏai mái ở một đất nước giàu có mà có nhận định về anh Ngữ như trên !!
Với GLTG , bạn đọc phần nào thấy rõ tâm cảm của anh Ngữ, có lẻ không thành đạt trong cuộc đời là do cái [i]số kiếp[/i] của mình … :-?:
Và cuộc sống nới thôn dã cũng chỉ là nơi để xa lánh cảnh sống sung túc của phô xá chứ chẳng phải :
[i]Bạn bè ta đã đôi thằng mệt nhọc
Muốn vứt đi hai chữ ” lợi-danh” buồn
[/i]
và khóat cho mình cái bóng của vô vi :
[i]Người đến hỏi ta, ta chỉ cả cười
Chỉ mây trắng tan tan rồi hợp hợp[/i]
Hãy về sống với trần gian hay hơn anh Ngữ à !!
gửi KVT-trần gian
Rất cảm ơn lời khuyên của bạn.Tôi vẫn sống và đang yêu con người trên mặt đất này.
Còn câu thơ “Chỉ mây trắng tan tan rồi hợp hợp” hoàn toàn không mang ý nghĩa ‘khoát cho mình cái bóng của vô vi’ theo quan niệm Lão Trang,mà chỉ nói về nhân duyên.Giàu có,nghèo hèn đều do nhân duyên tan hợp.Đủ duyên thì hợp,hết duyên thì tan…
Cảm ơn cảm nhận của bạn.
Chúc an bình.