Bởi vì nhờ có ông ta đứng ra chèo lái, và ông ta lại có chúng tôi hết sức phò tá, ba mươi năm nay, Đa Lão hội đã thành ra một môn phái oai vọng nhất trong Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh.
Trong những năm qua đó, bọn chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, đánh bại không biết bao nhiêu địch thủ. Những người muốn xâm lăng làm hại chúng tôi, ít nhiều gì cũng đều hiện giờ đã biến thành hài cốt, bộ xương khô, rắn độc đã bò quanh bò quất làm tổ trong xương cốt bọn họ, chui vào chui ra lớn lên trong những lỗ mắt trao tráo. Chúng tôi đã đạp lên xương cốt thi thể của kẻ thù, để rốt cuộc biến quan ải khó vượt thành ra đất bằng.
Không chừng, cái mà chúng tôi đánh hoài không bại được, rồi rốt cuộc lại bị nó đánh ngã, chính là năm tháng.
Bọn chúng tôi ai nấy đều đà già.
Không những vậy còn càng lúc càng già đi.
Chúng tôi bắt đầu cảm thấy bọn hậu bối càng lúc càng không tôn kính bọn lão già bọn chúng tôi nữa.
Không những chúng tôi già, Ngu lão đầu tử cũng già.
Con trai của Ngu lão đầu tử … Ngu Vĩnh Trú, ngoại hiệu là Kim Thương Bất Đảo, lại càng chẳng xem bọn lão già chúng tôi vào đâu.
Gã ta cứ mãi bận bịu bồi dưỡng thế lực của mình.
Gã chẳng muốn đợi đến lượt mình.
Tam Bát Bệnh Phu Tế Tuyệt, Khẩu Thị Trang Độc Chung, Tâm Phi Lý Độc Thác, Phi Long Phụng Vũ Tống Tiểu Kê, Đại Triệt Đại Ngộ Tăng Kim Giác, Phụng Thủy Luân Trương Nhất Viên … những bọn đó đều là do Ngu Vĩnh Trú bồi dưỡng ra, nhất tề xúm lại bức bách bọn chúng tôi.
Trong đó đáng sợ nhất, còn chẳng phải là bọn đó.
Mà là cái gã trợ thủ đắc lực của Ngu Vĩnh Trú.
Gã này họ Bạch. Bởi vì sáng trưa chiều tối, chỗ nào cũng có gã, chuyện gì xảy ra nhất định đều có gã ở đó, mà chỉ cần có gà ở đó là chuyện gì khó cũng đều giải quyết được, vì vậy mọi người ai ai cũNg gọi gã là Bạch Vãn: ý nói là “người sáng trưa chiều tối gì cũng phải cần, không cần không được”.
Cái thằng đó thiệt!
Gã này ngoài mặt thì nói năng hít thở cùng một thứ với Ngu Vĩnh Trú, nhưng riêng tư thì lại rất cung kính với bọn chúng tôi, thường thường hay đối với chúng tôi lộ vẻ không biết làm sao hơn: gã chỉ phụng mệnh hành sự thế thôi!
… Chỉ có lời nói đó, đã làm chúng tôi tiêu tan hết ngay lòng thù địch, không những vậy, còn đem chuyển hết cơn giận dữ gì của bọn tôi vào cả Ngu thiếu gia!
… Đấy mới là một nhân vật!
Quả thật, cái gã này chẳng chịu ở lâu dưới tay người khác, đợi đến lúc càn khôn biến cố lại là nắm ngay lấy thời cơ vào trong tay.
Chuyện chủ yếu là, bởi vì Ngu Vĩnh Trú âm mưu giết cha mình.
Chuyện bữa đó, vốn là bữa hòa đàm giữa Ngu lão đầu tử và phó bang chủ của Cô Hàn Minh là Tần Hướng Dương ở Tư Nhi Nham, Ngu Vĩnh Trú sử kế, để cho Tần Hướng Dương ngỡ rằng mình bị trúng mai phục, gấp rút quá bèn đánh nhầu và Ngu lão đầu tử, kết quả, Tần Hướng Dương và thủ hạ của y bị giết chết, Cô Hàn Minh và Đa Lão hội từ đó thành ra thù oán sâu đậm, thế như nước lửa.
Cái tên nghịch tử Ngu Vĩnh Trú, thừa loạn bèn giết cha mình, thật thương thay Ngu Lịch Chi thân trải trăm trận, trước giờ vô địch, cuối cùng rồi lại táng mạng vào tay đứa con bất hiếu.
Nghe nói, kế hoạch của gã nghịch tử đó có tên là Trừ Bạo … Ngu Vĩnh Trú cái tên nghịch tử, dám đem cái hành động táng tận lương tâm của gã đặt cho cái tên là thế thiên hành đạo!
Tiếc là gã không biết, còn có một kế hoạch phía sau nữa.
Kế hoạch đó có tên là Diệt Gian.
Kế hoạch Diệt Gian là của Bạch Vãn bí mật hành động.
Cái kẻ “gian” mà gã muốn “giệt” chính là Ngu Vĩnh Trú!
Đúng là con bọ ngựa bắt con ve sầu, có con chim sẻ ở sau lưng.
Còn sau lưng chim sẻ nhĩ ? Đại khái là có cây cung của thợ săn đấy thôi!
Ngu Vĩnh Trú giết cha mình rồi, còn chưa được thưởng thức mùi vị quyền lực ra sao, đã chết ngay về tay hai người chí thân của gã.
Một người là Bạch Vãn.
Còn người kia là Thịnh Tiểu Nha.
Số lần đọc: 9213
