Cái tên Sinh Tiền bang tuy nghe cổ quái, nhưng thực sự lại rất kinh khủng. Bọn họ luyện một thứ nội công, có thể quanh năm chỉ ăn rong rêu, nấm dại để sống, như động vật ngủ qua mùa đông vậy, luyện thành rồi có thể chịu đựng hơn người thường rất xa, không những vậy, sức sinh tồn lại vô cùng tận, muốn giết người của Sinh Tiền bang, nhất định phải giết cho chết, nếu không, chỉ làm bọn họ bị thương thôi, bất kể bị thương có nặng đến đâu, đều có thể thuyên giảm nhanh chóng đến mức độ không thể nào tưởng tượng nổi.
Chỉ bất quá, bọn họ luyện cái môn nội công này, ngoài da sẽ kết lại những chỗ lang bang, có chỗ trên mặt, có chỗ ở giữa kẻ ngón tay, có chỗ ở dưới gót chân, nghe nói công lực càng cao thâm chừng nào, vết bang cãng đậm chừng đó, đấy cũng là lý do cái tên Sinh Tiền bang từ đó mà mọc ra … Còn như Thịnh Tiểu Nha, chúng tôi cũng chẳng biết cái vết bang đó của cô ta nằm ở đâu, chẳng qua, Bạch Vãn chắc là biết thôi.
Bọn họ sai Giản Phu Chi đi kêu cứu binh lại.
Giản Phu Chi lúc còn chưa gia nhập Đa Lão hội, chính là hộ pháp trong Sinh Tiền bang, gã gia nhập vào Đa Lão hội, dụng ý quá rõ ràng.
Chúng tôi phấn sức đánh nhau với Tế Qua Hán và bọn Thập Nhị Tinh Sương của y.
Cô Hàn Minh chẳng phải là bọn tầm thường ăn không ngồi rồi. Chữ Cô trong Cô Hàn Minh là chỉ cái tính kiêu hãnh và kiêu ngạo của Tế Qua Hán, chữ Hàn là chỉ món Thương Hàn Quyền của y, bởi vì thứ Thương Hàn quyền đó “bách bộ sát nhân, thiên bộ thương nhân, vạn bộ chế nhân”, cũng cho Tế Qua Hán đích xác xứng danh kiêu hãnh, đáng để kiêu ngạo. Cô Hàn Minh cũng từ đó mà ra.
Bạch Vàn và phu nhân của gã … hừm, thật ra cũng chỉ là mụ vợ của Ngu thiếu gia … Thịnh Tiểu Nha, đang ngồi thủ cứng trong tổng đàn, không hcịu ra ứng chiến, cho đến khi Tứ Cứu tiên sinh la lên: “Cứu binh đến rồi!”
… “Cứu binh đến rồi” đây là chỉ Giản Phu Chi thống lãnh bọn Sinh Tiền bang lại cứu viện!
Bạch Vãn lập tức mặt mày sáng rỡ lên.
Gã và Thịnh Tiểu Nha đem mấy tên thủ hạ tâm phúc, bọn Tống Tiểu Kê, Tế Tuyệt, Trương Nhất Viên, Trang Độc Chung chạy ra ứng chiến, chuẩn bị toàn lực phản công, hai mặt giáp lại, giệt luôn Tế Qua Hán và Thập Nhị Tinh Sương.
Gã chẳng ngờ rằng, chẳng có cứu binh gì cả.
… Giản Phu Chi đã bị Diệp Linh Phong và Trương Lưu Hải giữa đường chận lại giết mất
Tôi và sư đệ Tư Nhất Thiết, lãnh đầu bọn trưởng lão là Tứ Cứu tiên sinh, toàn lực ùa lại giết Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha.
Hai tên đó còn giảo hoạt hơn cả hồ ly.
Còn hung hãn hơn cả cọp đói.
Còn độc ác hơn cả hỗ mang.
Bọn chúng còn biết đề phòng, Bạch Vànthi triển tuyệt kỹ Thiên Ngoại Thiên của hắn, Thịnh Tiểu Nha thì sử cây Đồng Tâm Tiễn, ôm vết thương vừa đánh vừa chạy.
Chúng tôi đại khái tập kích bất ngờ giết ngay được Trương Nhất Viên và Tống Tiểu Kê chưa kịp trở tay.
Thịnh Tiểu Nha và Bạch Vãn thì vừa đánh vừa lùi, xem ra đã muốn xông ra khỏi trùng vi, có điều bọn họ lại ăn phải một cú Cao Dục Trửu của Tế Tuyệt, một cú Khẩu Trung Phi Thích của Trang Độc Chung.
Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha tính trăm thứ tính ngàn thứ, lại tính thiếu đi một thứ:
Bọn họ đã bán đứng Ngu Vĩnh Trú đi được thì Trang Độc Chung và Tế Tuyệt cũng bán đứng bọn họ y như vậy.
Trang Độc Chung và Tế Tuyệt rốt cuộc là người của Đa Lão hội.
Mắt thấy Đa Lão hội sắp hoàn toàn thuộc về Sinh Tiền bang khống chế, thân làm đệ tử của Đa Lão hội, Trang Độc Chung và Tế Tuyệt cũng không nỡ nhìn trơ mắt ra đó.
Không những vậy, bọn họ còn từ từ nhận thấy rằng, ngời của Sinh Tiền bang như bọn Giản Phu Chi, đã dần dần thế vào địa vị của bọn họ.
Theo tình theo lý, vì người vì ta, Tế Tuyệt và Trang Độc Chung chỉ còn nước hợp tác với bọn chúng tôi.
… Đồng tâm hiệp lực giết Thịnh Tiểu Nha và Bạch Vãn đi.
Trang Độc Chung và Tế Tuyệt mới đúng là “gió đông” của chúng tôi!
Bạch Vãn đã vĩnh viễn biến mất.
Đa Lão hội lại trở về tình trạng yên tĩnh.
Bọn chúng tôi một tập thể cùng lãnh đạo Đa Lão hội, chống cự với cơn trả thù giông bão, toàn diện tấn công của bang chủ Sinh Tiền bang là Thịnh Nhất Điếu.
Còn như Cô Hàn Minh thì Tế QUa Hán thấy đã giết được Bạch Vãn và Thịnh Tiểu Nha rồi, báo thù được mối thù Tần Hướng Dương bị hai người đó âm mưu giết, trong lòng cũng thỏa thích, đánh trống thổi kèn thu binh về.
Có điều chuyện còn chưa hết.
Chuyện của chúng tôi cũng giống như chuyện trong vũ lâm, không chừng lập đi lập lại, có điều không bao giờ hết.
Bởi vì tôi đang từ từ phát hiện ra: sư đệ của tôi là Tư Nhất Thiết không phải là kẻ thật lòng.
Y đi mờ ám cấu kết với Tế Qua Hán.
… Tế Qua Hán là minh chủ của Cô Hàn Minh, thế lực của y nhất định không thể được xâm nhập vào trong Đa Lão hội!
… Y đi cấu ke6’t như vậy là có ý gì ?
Y càng lúc càng không nghe hiệu lệnh của tôi nữa, không những vậy, còn nuôi đồ đảng riêng tư, ngấm ngầm nuôi dưỡng thực lưc, trong đó liên lạc mật thiết nhất, lại là Tam Bát Bệnh Phu Tế Tuyệt.
Cái gã nghe nói bệnh nặng từ lúc ba tuổi, tám tuổi trở đi, thầy thuốc nói gã sống không nổi, vậy mà sống cho đến tuổi trung niên đó, tôi chụp được cái gốc của gã, thì ra gã chính là bào đệ của minh chủ Cô Hàn Minh Tế Qua Hán!
Cho dù không phải là bào đệ, Tế Tuyệt đã thí đi lão đầu tử, rồi giết Ngu thiếu gia, rồi phản Bạch Vãn, ai biết được sẽ không có ngày nào đó, gã sẽ liên kết với người khác đi giết tôi ?
May mà Trang Độc Chung đã nói cho tôi nghe cái bí mật đó.
Tôi và Trang Độc Chung đã liên kết lại thành một phe.
Số lần đọc: 9213
