Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Về Quê

Về, dựng lại ngôi nhà,
Trên đất nền hương hỏa,
Thắp nén hương cho cha,
Quì, cúi đầu lạy tạ.

Về, ra ngoài gò đống,
Tìm mộ bia rêu phong,
Xem ai còn, ai mất,
Ai thác không nấm mồ.

Về, nhen lại bếp hồng,
Nấu nồi cơm lúa mới,
Vun một bát cho đầy,
Dâng lên người đã khuất.

Về, lội xuống dòng sông,
Rửa tâm hồn cho sạch,
Trong lòng còn gì không ?
Rồi ngồi yên tĩnh lặng.

Huỳnh Minh Lệ
   

   Số lần đọc: 2473

2 BÌNH LUẬN

  1. Bài thơ thật hay, từ đường, hương hỏa, mộ bia là những cưu mang muôn đời của phận làm con.
    Đọc Về Quê làm mình càng thương nhớ đấng sinh thành đã mất và như anh mình cũng phải “Về Quê” thì mới được quì lạy người. Cảm ơn anh.

    Mến

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Nụ Cười Nguyên Thủy

Trời Cho

Chưa Kịp

Đến Nghìn Năm Sau

Cambodia Ký