Không Đề
Của tôi, tôi đem bán,
Tôi không lấy của ai,
Việc gì mà lên án,
Có gì mà chê bai.
Sống Sao Mà Khó Quá
Nửa đêm nghe rát cổ,
Thôi, lại bệnh nữa rồi,
Nó hành ta khổ sở,
Cảm ơi, là cảm ơi !
Mấy ngày nay đắng miệng,
Cơm không còn muốn xơi,
Đêm gặp toàn ác mộng,
Sao vỡ vụn giữa trời.
Sống sao mà khó quá,
Có niềm vui cuối đời,
Ta giữ như giữ trứng,
Sao lại tự nhiên rơi !
01.07.2013
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 1847