Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Ngày Xưa

Tôi nhớ ngày xưa khi mới lớn

Lần đầu uống một tách cà phê
Lần đầu hút điếu salem trắng
Tôi ngẩn ngơ quên cả lối về…

Ngày đó tôi theo đòi lãng mạn
Chiều chiều ra quán tập làm thơ
Thơ tôi giống hệt…thơ Xuân Diệu
Đầy những thương yêu, hẹn với chờ

Trở thành thi sĩ ru cùng gió
Mơ với trăng và bạn với mây *
Tôi viết thơ tình dăm bảy lá
Viết rồi không biết gửi cho ai…!

Có cô bạn gái bên hàng xóm
Thường ghé sang tôi để học bài
Hai đứa ra ngồi bên gốc ổi
Buổi chiều hương ổi nhẹ bay bay…

Tôi hái dùm cô nhánh ổi thơm
Rồi đưa cô chọn trái nào ngon
Tay tôi thì ấm, tay cô mát…
Cô liếc nhìn tôi thật dễ thương

Tôi chợt thấy lòng tôi chóang váng
Như lần đầu uống tách cà phê
Như lần đầu hút salem trắng
Tôi ngẩn ngơ quên cả lối về…

Rồi mùa hạ đỏ tràn qua cửa
Cô chẳng về thăm lại chốn xưa
Hương ổi thơm nồng trong ký ức
Lòng tôi sống dậy những ngày thơ…

Tôi muốn cô ngồi bên gốc ổi
Chỉ mĩm cười thôi, không nói đâu…!
Rồi tôi sẽ hái chùm hoa ổi
Êm ái trao cô…giấc mộng đầu….

Ngô Lạp

*Thơ Xuân Diệu:Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
             Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây

   Số lần đọc: 2512

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Nhật Ký Phù Dung

Nhớ Em

Hai Mươi Tháng Mười Một

Cám Ơn Ngày Xưa

Tháng Mười Một