Giết Người Thân

Trong lòng Ngu Vĩnh Trú, dần dần rồi, “giết người bịt miệng” còn khẩn yếu hơn là “giết người đoạt quyền” nữa.

Nói đến quyền vị, nếu lão đầu tử không buông tay ra sớm hơn chút, thì cho dù lão chết đi, đại quyền vẫn còn giữ cứng trong tay mấy vị trưởng lão, y chẳng thể nào ngồi đó mà chờ cho hết những lão già đó chết đi rồi mới lên nắm quyền.

Về mặt tình cảm, y lại càng cảm thấy rõ ràng hơn gì hết, là mọi chuyện đều nằm trong tay lão đầu tử, nếu có ngày nào đó lão đầu tử bỗng dưng chẳng muốn nhận mặt thân thuộc, đem mình ra trừ khử, thì đó cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Không được.

Y không thể nào cứ thế mà chỗ nào cũng ỳ ra chịu đòn.

Cái gì cũng phải “Tiên hạ thủ vi cường”.

Giết ngay lão đầu tử.

Có điều, hạ thủ bằng cách nào nhĩ ?

… Trong giang hồ, người này gian kẻ kia trá, đánh nhau mày chết tao sống với nhau, muốn giết một người đi, hình như cũng là chuyện dễ dàng mà lý sở đương nhiên thôi.

Bất quá, lần này muốn giết lại là, lão đuơng gia của Đa Lão hội là Ngu Lịch Chi!

… Huống gì, người này còn là phụ thân của y …

Dĩ nhiên, những loại chuyện này, không tiện (cũng không thể) đi thương lượng với người ngoài.

Trừ một người.

Bạch Vãn.

Bạch Vãn trẻ hơn y mười hai tuổi, là người anh em tâm phúc do y một tay bồi dưỡng lên.

Bạch Vãn rất năng cán, năng cán đến độ thành ra “bạch vãn”.

Bạch Vãn dĩ nhiên là họ Bạch, tên của y vốn không phải là Vãn, nhưng bởi vì y năng cán quá, làm chuyện gì cũng biết ý người trên, biết lòng người dưới, làm gì cũng nhanh nhẹn, cũng được việc, lúc nào cũNg nắm được điểm chính yếu trong ngàn thứ công việc. Làm việc thật hữu hiệu, mà lúc xong rồi lại không nhận công, do đó mà không xảy ra chuyện “công cao chấn chúa” nguy hiểm … bởi vì công lao của y đã được “trên đầu” và “hạ thuộc” nhận hết cả.

Bạch Vãn còn trẻ, anh tuấn, biết nhẫn nhịn, mà còn văn vũ song toàn nữa.

Hạng nhân tài như y, trong Đa Lão hội tuyệt đối không có bao nhiêu.

Cho dù là trong giang hồ, trong vũ lâm, cũng không có bao nhiêu người.

… Bất kỳ ở đâu, cũng rất cần nhân tài.

… Nhân tài thuộc loại như Bạch Vãn!

… Trong Đa Lão hội, muốn mưu đồ phát dương quang đại, đối với nhân tài phải là cầu như kẻ khát cầu nước.

Vì vậy mà Bạch Vãn bận rộn vô cùng, từ sáng sớm, bận rộn cho đến chiều tối, từ chiều tối, lại bận rộn cho đến sáng sớm.

Người ta nói, chỉ cần có Ngu Vĩnh Trú đó, là “lúc nào cũng ban ngày” (vĩnh trú), đấy dĩ nhiên là những lời tán dưƠng của những kẻ ủng hộ a dua theo Ngu Vĩnh Trú.

Bạch Vãn có đó, lại thành ra “bạch thiên vãn thượng”, buổi sáng cũng cần có y, buổi tối cũng cần có y, bất kể là sáng hay tối, đều không thể không có y.

Vì vậy mà ai ai cũng gọi y là Bạch Vãn.

Do đó mà có thể thấy được trình độ và năng lực trọng yếu của Bạch Vãn.

Ngu Vĩnh Trú  trước giờ rất coi trọng Bạch Vãn.

Y bồi dưỡng Bạch Vãn từ lúc đầu.

Y dẹp tan trở lực chướng ngại trên đường đi cho Bạch Vãn.

Y muốn Bạch Vãn thành ra kẻ tâm phúc cho mình.

Y đối xử với Bạch Vãn như anh em ruột.

… Dĩ nhiên, mục đích của y không chừng bất quá chỉ là vì: y muốn Bạch Vãn bán mạng cho mình; bất quá nói ngược lại, y cũng duy trì địa vị và ích lợi cho Bạch Vãn hết mình; cái thứ hỗ tương cho và nhận đó, lại càng làm cho hai người cùng dính chùm vào một bên trận tuyến.

Y thành công, Bạch Vãn cũng tương tự thành công.

   Số lần đọc: 9877

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả