Giết Người Thân

Ngu lão đầu tử cũng chẳng phải là thứ dỡm.

Tư Đồ Văn và Tư Không Vọng cũng đồng thời động thủ, một mặt vừa mắng chửi bọn Cô Hàn Minh không thủ tín ước, không kể gì đến giang hồ đạo nghĩa, bảy tay cao thủ trẻ tuổi ssời sau trong Đa Lão hội cũng gia nhập chiến đoàn, xuất thủ bao vây, nhưng không sử hết toàn lực.

Kết quả của cuộc xung sát: hai vị trưởng lão kịch chiến bị thương vong, ba gã cao thủ của Cô Hàn Minh cũng không thoát chết, Tần Hướng Dương giết Tăng Kim Giác rồi, đang tính thi triển khinh công, mắt thấy đã muốn trốn ra khỏi, nào ngờ bị Bạch Vãn xáp gần lại, cho y một cú Thiên Ngoại Thiên vào sau ót, lập tức bỏ mạng!

Lão đầu tử kinh hồn còn chưa kịp tỉnh lại, xót xa cái chết của hai vị trưởng lão, có điều lão chẳng vì đang bi thương mà mất đi cái tinh minh hằng ngày, lão gằn giọng hỏi bọn Trang Độc Chung, Dương Độc Thác, Tống Tiểu Kê, Tế Tuyệt, Trương Nhất Viên: “Tại sao các ngươi lúc nãy không đem hết toàn lực ra ?”

Lão đầu tử oai vọng trước giờ, trong hội không ai là không sợ không kính, nhất thời mọi người nhìn nhau thất sắc, Bạch Vãn đưa mắt ra hiệu cho Ngu Vĩnh Trú, Ngu Vĩnh Trú hội ý, bước tới một bước, hạ giọng nói: “Ba, còn có một kẻ địch mạnh hơn thế nữa chưa chết, bọn họ cần phải để dành thực lực.”

Lão đầu tử lấy làm kỳ lạ hỏi: “Kẻ dịch còn mạnh hơn thế nữa, là …”

Còn chưa nói hết lời, thanh Kích Thiên Kim Thương của Ngu Vĩnh Trú đã cắm hết vào trong bụng của lão đầu tử, rồi mủi thương ló từ phía sau lưng ra.

Lão đầu tử gào lên một tiếng thảm thiết, vừa bi thương vừa rống: “Mày … mày giết tao!”

Ngu Vĩnh Trú thoái lui mấy bước, nói: “Tôi chẳng đã làm rồi đấy sao ?”

Lão đầu tử gào lên: “Tao là cha của mày …”

Ngu Vĩnh Trú mặt không có chút biểu tình gì nói: “Vậy rồi sao ?”

Bạch Vãn bồi thêm một chưởng Thiên Ngoại Thiên, đánh lão đầu tử ngã sầm xuống, rồi nói với Ngu Vĩnh Thiên: “Nhổ cỏ phải nhỗ tận gốc.”

Ngu Vĩnh Trú bấy giờ mới thở phào ra một hơi: “Ngu lão đầu tử dĩ nhiên là bị người của Cô Hàn Minh giết, mọi người phải vì tiên phụ báo thù, dĩ nhiên là đi tìm Tế Qua Hán.”

Bạch Vãn nói: “Đúng vậy, có điều …”

Ngu Vĩnh Trú hỏi: “Còn có chuyện gì nữa ?”

Bạch Vãn từ từ nói: “Như mà Ngu lão đầu tử và Ngu đại thiếu gia đều bị Cô Hàn Minh hạ độc thủ, nếu ông là một người trong Đa Lão Hội, có đi nghe lời mấy vị trưởng lão chuyên môn bảo thủ sợ chuyện, để bọn họ kiềm chế, đối kẻ địch cứ chỉ thủ mà không tấn công không ?”

Ngu Vĩnh Trú ngẫn mặt ra, chính ngay lúc đó, một bọn cao thủ tre/ tuổi đời sau này, toàn bộ thình lình động thủ vào y.

Ngu VĩNh Trú chỉ trong khoảnh khắc đã bị trọng thương, tuy bị thương nhiều chỗ, bất quá y cũng vừa xuất thủ là giết ngay Dương Độc Thác.

Sau đó y bỏ chạy.

Chạy trốn.

Bạch Vãn rượt theo.

Chính ngay lúc đó, lại có người xuất hiện.

Chính là bà vợ của y là Thịnh Tiểu Nha.

Ngu Vĩnh Trú vừa gặp Thịnh Tiểu Nha, trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng mình đã được cứu: bụng nghĩ nơi đây thuộc phạm vi thế lực của Sinh Tiền bang, không cho Bạch Vãn có cơ hội hành hung.

Nào ngờ, Đồng Thâm Tiễn của Thịnh Tiểu Nha, không nhắm về truy binh mà đánh, lại một tiễn cắm ngay vào trong bụng dưới của y.

Ngu Vĩnh Trú đau đến tận tim gan, y ngã xuống, ngay trong vũng máu của mình.

Nhưng y vẫn còn chưa tắt hơi,

Y vẪn còn thấy được Thịnh Tiểu Nha và Bạch Vãn đang mày đưa mắt liếc với nhau.

Y hiểu rõ ý nghĩa chuyện đó.

… Y và Tiểu Mão cũng đã có những cử chỉ đó.

Y còn nghe Bạch Vãn đang nói với bọn “tâm phúc” của y với giọng thật trầm trọng: “Tuy ông ta là anh em kết nghĩa với ta, nhưng ông ta dám giết cha của mình, một người nếu chẳng đối đãi với song thân tử tế thì nhất định sẽ không đối đãi anh em tử tế được, Đa Lão hội của chúng ta xấu hỗ đã có một nhân vật như ông ta, do đó ta phải trừ khử đi …”

Bọn tinh anh đời thứ ba trong Đa Lão Hội, toàn bộ vẻ mặt nghiêm trang, vâng vâng dạ dạ.

Ngu Vĩnh Trú muốn cười lên.

Y muốn cười lớn lên

Y còn muốn nói: một người nếu không đối đãi tử tế được với cha mẹ của mình, chắc là không đối đãi tử tế với anh em; nhưng một người nếu không đối đãi tử tế được với anh em của mình, cũng sẽ không thể đối đãi tử tế được với thủ hạ…

… Thể nào rồi sẽ có ngày, y cũng …

Có điều, y đang đau quá.

Y cười không nổi.

Ba/ch Vãn còn đang nói tiếp: “Nhổ cỏ nhổ tận gốc, gió thổi …” một mặt đang bước lại gần.

Tuy y cười không nổi, nhưng y vẫn cứ muốn cười.

Bởi vì y biết cái kết quả của chuyện cứ thế mà giết hoài giết mãi.

LÊ KHẮC TƯỞNG dịch

 

   Số lần đọc: 9877

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả