Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănNguyễn Quang QuânNhững bài viết rất ngắn

Những bài viết rất ngắn

Cả quyết

Nghe tin cô bạn thân nằm viện, vợ tôi tức tốc bảo tôi chở đến thăm.
Dựng xe ở bãi, nhìn về khoa nội, tôi nóng ruột đợi chờ.

A, kia rồi! Một chiếc nón đi ra, nhún nhảy bên kia bức tường. Cái dáng đi đặc biệt ấy, tôi còn lạ gì! Tôi quay xe, sẵn sàng nổ máy.

Lát sau, một cái đập vai nhẹ: “Xe thồ ! Về Hoàng Diệu!”

Giật mình, tôi quay lại. Dưới chiếc nón là một khuôn mặt trát đầy phấn son!

 

Bên đường

 

Trời nắng gắt. Trên đường vắng, ông lão ngã ra bất tỉnh. Một cô gái xinh đẹp đạp xe trờ tới, vội xuống xe, lay gọi. Im lặng.

Cô gái rối rít vẫy chiếc xe đang phóng tới. Xe thắng gấp. Một ông bệ vệ mở cửa, tươi cười:

– Lên xe đi em!

– Dạ không! Có ông cụ bị ngất xỉu, nhờ chú chở hộ tới xóm nhà kia!

– Không! Xe nhà nước không chở dân!

Ông cau có sập cửa, bảo tài xế: Đi! .

Cô gái sững sờ nhìn chiếc xe phóng thẳng!

 

V. I. P

Nhân vào thành phố có việc, tôi ghé thăm anh bạn – đang là phóng viên một tờ báo lớn. Anh ấy quả là hào sảng, ngay tối đó, đưa tôi đi chiêu đãi ở một nhà hàng lớn.

Vào nhà hàng, bàn đã đặt sẵn, chúng tôi cùng với vài người bạn của anh nhẩn nha chè nước. Lát sau, có một ông phương phi, béo tốt xách cặp đến. Các anh vồn vã bắt tay. Anh giới thiệu khách với tôi:

– Đây là một V. I. P!

Tôi hỏi nhỏ: Very important person? (Tiếng Anh: Nhân vật rất quan trọng)

Anh cười cười, nói: Không! Vediamoci in prigiona! (Tiếng Ý: Kẻ sắp bị tống vào tù)

Chao ôi! Cái ông V. I. P ấy chơi rất đẹp. Ông nài ép chúng tôi chơi bời xả láng và trả tiền cho tất cả.

Tôi nghĩ thầm: Phải chăng đây là lần cuối?

 

Mùi quan

Trước tôi, nhà tôi chưa hề có người làm quan.

Ông cha tôi là khoa bảng, nhưng ở nhà làm ruộng. Tôi là kỹ sư, vừa được đề bạt làm giám đốc công ty.

Về thăm nhà, cha tôi lạnh nhạt hỏi: Con lên quan rồi à?

Vừa lúc đó, con chó nhà tôi nhảy ra sủa vang. Tôi ngạc nhiên: Sao nó không nhận ra mình nhỉ?

Cha tôi cười buồn: Ấy, lạ thế! Vị nào có chức tước vào nhà, nó đều gầm gừ, sủa vang như thế! Con thân thiết với nó bao nhiêu năm, nay về, nó lại thấy lạ. Chắc nó ngửi thấy mùi quan nơi con thì phải!

 

Chuyện đời nay

Lên sáu, cháu tôi rất thích nghe chuyện đời xưa. Kể riết, tôi hết vốn.

Một hôm , nó lại đòi kể…

Bí quá, tôi bảo: – Con có thích nghe chuyện đời nay không ?

– Chuyện đời nay là gì hả ông?

Tôi cười cười: – Thì cũng như chuyện ông ấy mà! Ông dạy học trò, sau nó có chức có quyền, nó nhồi ông như nhồi banh!

Cháu tôi trố mắt: – Hay quá ! Ông kể cho cháu nghe đi !

Tôi nghẹn ngào, chuyển sang chuyện khác.

 

Chuyện thật như đùa

Đi học riết, rồi làm thầy giáo. Ít năm sau, có thể lên một chức nho nhỏ như tổ trưởng. Chức ấy cũng oai , vì được quản lý một nhóm trí thức trình độ ít nhất cỡ anh!

Tình cờ tôi nghe một mẫu chuyện giữa tổ trưởng và tổ viên – thầy giáo cũ của anh.

– Ông là lính của tôi, đúng không?
……………………………………………………………….
– Tháng này, tôi xếp ông loại B, được không?

………………………………………………………………..
– Giáo án của ông còn yếu, phải không?
………………………………………………………………..

Ông thầy giáo cũ có vẻ thảng thốt, giống như ngày xưa Khổng Tử bí lối trước ba câu hỏi của Hạng Thác. Sau ông thốt lên: Hậu sinh khả….

Tiếng sau cùng, ông nói nhỏ quá, nghe không rõ, không biết là hay !

 

Một phút xao lòng

Tôi rất thích bài thơ Những phút xao lòng của Thuận Hữu, mà thực tế nêu ra trong bài thơ thì chưa trải qua:

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ,
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ.

Có một lần, đi viết bài, bên đối tác đưa đi uống bia tại một quán ăn nởi tiếng ở BS. Thức ăn ngon, bia nhiều và đặc biệt cô chủ quán thân hành tiếp khách quen cả buổi. Cô chủ tuy đã luống tuổi nhưng vẫn còn hương sắc, uống bia rất khá và ngâm thơ hay. Hôm ấy cô đã ngâm cho tôi nghe bài thơ Những phút xao lòng.

Bài thơ đã hay, giọng ngâm cũng hay, người ngâm cũng đẹp và lòng tôi cảm thấy xôn xao.

Trạng thái ấy diễn ra đúng một phút. Một phút xao lòng? Cũng may, chứ kéo dài năm, bảy phút thì nguy tai!

 

Anh điếc

Những anh điếc rất thích nói, nói huyên thiên mọi chuyện – bất kể đúng sai, bất cần người ta có thèm nghe hay không!

Sao vậy? Một điều rất đơn giản là anh ta không được đối thoại, không nghe được người ta nói để kiểm nghiệm đúng sai. Người nghe lúc đầu cũng có nói vài câu, vài lần, nhưng thấy anh ta điếc quá, nên thôi. Làm ra vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử vài tiếng; bực quá có thể chửi, nhìn thẳng vào mặt anh ta mà chửi, tất nhiên nho nhỏ thôi. Anh ta lại tưởng thiên hạ đồng tình, tán thưởng nên nở mặt, cười khoái trá!

Tục ngữ có câu: Điếc không sợ súng!

Tôi chỉ dám nói: Điếc không sợ chửi!

Những người điếc bẩm sinh hay được nịnh nhiều quá thành bệnh, đều vậy cả !

Nguyễn Quang Quân

  

   Số lần đọc: 2719

1 BÌNH LUẬN

  1. đọc một chút mà biết nhiều chuyện trên cõi đời này…tui đề nghị chúng ta kể cho nhau nghe những mẫu chuyện thật ngắn mà ai cũng muốn nghe:Bây giờ tui xin kể:
    Hôm qua tôi sửa cho một con Mỹ đen cái áo cho con nó, áo rất đẹp mà nó cứ chê hoài, nhắm chừng tôi sơ ý, hai mẹ con giật cái áo chạy ra ngoài đường , tôi chạy theo”excuse me…, trả tiền rồi mới lấy…” khi cảnh sát tới nơi , mở máy thu hình cảnh lúc tôi và nó giằng co nhau …mới hay là nó có xô tôi mà tôi không hay , hôm sau đi BS. lấy giấy chứng thương …ngồi chờ hơn một giờ, khi sắp đến tên mình, bỗng con tôi gọi tới : Mẹ ơi…Tôi bàng hoàng đứng lên đi tuốt, mặc cho tiếng gọi của cô y tá Việt Nam :” Excuse me…sao không vào khám bác ơi “…

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả