Tôi đang ngồi xem football Mỹ trong phòng giải lao của sinh viên thì điện thoại reo.
Y tá trực báo: – Có hai ca xuất huyết. Anh xuống phòng sanh gấp!
Tôi chạy bộ xuống cầu thang. Dạo ấy, tôi đang học năm cuối của bảy năm học y khoa, đang thực tập tại khu Sản Phụ Khoa, bệnh viện Nguyễn Văn Học, Gia Định, đã gần 6 tháng. Đêm ấy tôi trực.
Tôi khám nhanh sản phụ đang bị xuất huyết vào tháng cuối của thai kỳ. Bà bị một vết đạn xuyên ngang tử cung một năm trước đó. Vết thương được khâu kịp thời và lành lặn. Lần nầy bà có mang, tử cung nở lớn vào tháng chót làm vết khâu do đạn bị nứt ra và chảy máu vào tử cung. Thai phụ và thai đều nhi đều còn khỏe. Tôi gọi nhanh bác sĩ trực Sản Phụ Khoa đang có mặt trong bệnh viện, giải phẩu tức tốc để cứu hai mẹ con sản phụ.
Tôi bước sang phòng kế bên để khám ca xuất huyết thứ hai. Bệnh nhân là một thiếu nữ trẻ đôi mươi. Lúc tôi đang mang găng tay, cô y tá sản khoa lại gần tôi nói nhỏ: – Anh Hiếu, bệnh nhân nầy không có bầu, mới lấy chồng đêm qua…
Tôi hơi giật mình. Thấy tôi tần ngần, cô y tá nói: – Hay là để em gọi chị N xuống nhé!
Tôi đáp: – Phải đấy!
Cô y tá bốc điện thoại. Chị N là sinh viên y khoa năm kề chót, cũng đang trực Sản Khoa cùng phiên với tôi. Thấy tôi lại gần, bệnh nhân hốt hoảng, ôm mặt khóc.
Cô y tá dỗ dành: – Không sao đâu em, để bác sĩ khám và chữa cho em kẻo mất máu nhiều không tốt.
Cô bệnh nhân trẻ, nằm trên bàn khám, hai chân khép chặt với nhau, mặt tái xanh, run rẩy, nói trong nước mắt: – Em sợ lắm chị ơi! Em sợ đau lắm!
Cô y tá vẫn dịu dàng: – Không đau đớn lắm đâu em. Chị đã gọi một nữ bác sĩ đến giúp em rồi. Em yên tâm. Có chị đây, chị sẽ giúp em mọi thứ em cần, đừng lo quá nghe em!
Bệnh nhân vẫn bụm mặt khóc. Máu từ hạ bộ vẫn nhỏ từng giọt xuống chiếc thau sản khoa. Chị bạn tên N của tôi cũng vừa bước nhanh vào phòng khám.
Cô y tá kéo hai chúng tôi lại góc phòng nói nhanh: – Cô ấy lấy chồng đêm qua. Sau khi động phòng thì bị xuất huyết.
Người nhà chở cô vội vào đây. Em hỏi kỹ rồi, không phải kinh nguyệt. Chắc bị rách quá.
Tôi nói với cô N: – N giúp anh khám cô ấy đi nhé. Anh ngồi đây giúp N khi N cần.
– Ừ, em khám. Anh nghĩ là hymen hay cul-de-sac ?
Tôi nói nhỏ: – Mong không phải cul-de-sac, cul-de-sac bleeding is bad.
Chữ cul-de-sac vừa thốt từ miệng N làm tôi lo âu. Mấy năm trước tôi từng trực đêm Sản Phụ Khoa ở bệnh viện Từ Dũ, áo đã từng ướt đẫm mồ hôi khi đang đêm phải khâu những vết rách ở túi cùng âm đạo của phụ nữ.
Có đêm, sau khi khâu xong, cầm máu xong cho nạn nhân, cơn ấm ức dâng tràn ngực tôi. Tôi đã phải bước ra khỏi phòng sanh, đi bộ trong hành lang bệnh viện cho ngọn gió đêm làm nguội lại tâm hồn tôi. Ngày ấy tôi giận bọn lính ngoại quốc đầy thú tính dã man, tôi trách những người đàn bà Việt nông cạn.
Có lần tôi nói với một thiều nữ nạn nhân trẻ ở tuổi các em gái tôi: – Tôi trách em, em biết không? Em còn quá trẻ và tương lai chưa đến nỗi nào.
Cô thiếu nữ ôm mặt khóc rưng rứt: – Cảm ơn bác sĩ cứu em. Em hiểu được rồi! Em hứa không bao giờ phạm lại lỗi lầm nầy nữa.
Nhìn những giọt nước mắt tuôn tràn như suối trên đôi má nạn nhân, lòng tôi chùn xuống. Tôi mong chiến tranh mau chấm dứt để bọn dã thú quay về xứ sở chúng, để những phụ nữ không phải lâm vào đường cùng.
Cô N lại gần bệnh nhân, dịu dàng nói: – Có chị đây! Em bớt lo. Chị sẽ khám thật nhẹ nhàng cho em. Chị bảo sao em làm vậy nghe em! Em giúp chị nghe!
Khuôn mặt phụ nữ tươi sáng, hiền hậu, giọng nói dịu dàng, an ủi của N làm an lòng cô bệnh nhân. Tôi mang găng ngồi bên chờ N khám cho bệnh nhân.
– Em chịu khó dang chân rộng một chút nữa đi em. Thêm chút nữa. Được rồi. Giữ nguyên như vậy. Chị bắt đầu khám em đây. Nếu chị có rủi làm em đau thì em rên nho nhỏ cho chị biết nhé. Giỏi lắm. Em giỏi lắm.
Thấy chưa? Không có đau lắm đâu. Ráng chút nữa nghe em!
Miệng N vừa điều khiển cô bệnh nhân trẻ, tay vừa khéo léo, nhẹ nhàng khám. Vài phút sau, N quay qua tôi: – A tiny artery on hymen was ruptured causing bleeding. Cul-de-sacs, cervix okay!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi giúp N kẹp chiếc động mạch nhỏ như sợi chỉ thêu bị đứt và làm những thủ thuật cầm máu. N hỏi nhỏ tôi: – N hay anh sẽ giải thích cho cô ấy?
Tôi đáp: – N giải thích cho cô ấy biết sự thật không hiếm để cô ấy đừng lo nữa. Anh sẽ giải thích cho người nhà cô ấy đang đợi bên ngoài.
N tháo găng tay, bước lại gần cô bệnh nhân, vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi của cô bệnh, dịu dàng, nhỏ nhẹ: – Em giỏi lắm. Cảm ơn em đã làm theo lời chị. Màng trinh em hình vòng, hơi dày, có một động mạch li ti nuôi màng trinh bị đứt khi màng trinh rách nên em bị đã chảy máu nhiều. Chị đã cầm máu cho em rồi, em không phải lo nữa. Trường hợp như em không phải hiếm. Đây không phải lỗi của em. Từ nay về sau sẽ không có gì xảy ra nữa đâu. Chúc em hạnh phúc, sanh con đẻ cái đấy đàn.
N nói xong nhìn tôi cười mỉm. Chúng tôi bước ra khỏi phòng khám. Tôi khen N: – Trong tương lai thế nào phòng mạch Sản Khoa của bác sĩ N cũng sẽ đông khách. Thật là dịu dàng, thật là khéo léo, N chúc thật hay!
N cười: – Tội nghiệp cô bé, tội nghiệp đàn bà, mang nặng đẻ đau. N sẽ không lấy chồng đâu!
Tôi bật cười: – Thế thì biết bao nhiêu chàng trai sẽ ở góa hay đi tu? Mà này, nghe nói sắp có đám hỏi rồi phải không?
Đến lượt N cười lớn: – Anh đoán mò! Ai thương con gái y khoa mà hỏi với cưới!
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh tươi của cô sinh viên y khoa, xuống giọng: – Anh mà còn độc thân thì N sẽ khổ với anh lắm đấy!
N bẽn lẽn trở giọng Bắc ngọt ngào: – Ối giời ơi, cảm ơn anh, xao anh nói ngọt thế, làm em cảm động lắm!
Tôi lại trêu: – N tưởng anh không biết sao? Người ấy vừa được thăng y sĩ đại úy, đang đồn trú trên cao nguyên đúng không? Đám hỏi nhớ mời anh đấy nhé!
N nói lảng: – Em cũng biết anh sắp có con đầu lòng phải không? Nhớ ăn mừng nhé! Anh thích con trai hay gái đầu?
Tôi gặp phu quân của cô bệnh nhân trẻ bị xuất huyết trong một phòng đợi. Anh là giáo sư một trường trung học ở Sài Gòn.
Anh lo âu cho vợ nhiều. Sau khi được nghe tôi giải thích trường hợp của vợ anh, anh vui mừng hỏi: – Cảm ơn bác sĩ. Có chắc là tương lai sẽ không có vấn đề gì nữa phải không? Tôi có đọc sách về hôn nhân nhưng chưa bao giờ nghe động mạch bị đứt như vậy.
Tôi nói: – Không riêng gì anh. Nhiều vị nam nhi trong chúng ta cũng mù mờ về cơ thể phụ nữ như vậy.
– Tôi tò mò một chút được không bác sĩ?
– Anh cứ hỏi!
– Tôi nghe bạn thân tôi kể vợ anh ấy không hề chảy máu trong đêm tân hôn dù vẫn còn trinh trắng.
Tôi từ tốn đáp: – Chuyện ấy cũng không phải hiếm. Nếu anh biết rõ về sự cấu tạo của màng tring phụ nữ thì anh sẽ không ngạc nhiên. Có người màng trinh rộng và co dãn đến nỗi không thể thấy hay rách được.
Anh giáo sư siết chặt tay tôi và âu yếm đưa vợ ra về.
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, ngày 18 tháng 4 năm 2010
Số lần đọc: 2391
gửi anh Hiếu
Câu chuyện bình thường,nhưng qua tấm lòng nhân hậu của anh, đã gây nhiều xúc động.Anh có một văn phong điềm đạm, truyền cảm.
Mong sớm đọc thêm những truyện mới của anh.
Xin cám ơn BS. Hiếu, một người anh cả của Cuongdeorg.mỗi lần có đột biến nào cho trang nhà là có anh ra …Xin cám ơn anh đã viết một bài hay về y học để cảnh báo cho mọi người rất là thâm thúy và đúng chức năng của người thầy thuốc…xin chân thành biết ơn anh và mong anh mãi là người anh cả luôn chia sẻ với tất cả mọi thành viên của trang nhà Cd. Xin cám ơn .
Nguyên hạ-lê nguyễn
http://fcmx.net/vec/get.swf?i=003702