Anh sống như cây cỏ,
Hồn nhiên đến dại khờ.
Nên đôi lần vấp ngã,
Mà vẫn còn ngây thơ.
Với trái tim trong trẻo,
Anh yêu quí cuộc đời.
Lắm khi đời bạc bẽo,
Buồn một phút rồi thôi.
Đất dù cằn sỏi đá,
Vẫn nuôi nổi đời cây.
Rừng đại ngàn rụng lá,
Khi chim phải xa bầy.
Biển vô vàn con sóng,
Vẫn biết vỗ về đâu.
Có giây nào đời sống,
Ta không cần đến nhau ?
20.04.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2283

Bài thơ hay và ý nghĩa! Cám ơn HML.
Thân mến! Đông Oanh.
Cảm ơn Đông Oanh đã chia sẻ về bài thơ.
Thân mến.
HML