Trang NhàTruyện ChưởngTruyện Chưởng NgắnNhất định không được chọc đến ta

Nhất định không được chọc đến ta

Đổ Ái Hoa muốn hỏi y: y có từng nghĩ đến chuyện Thịnh Nhất Điếu sẽ nghĩ ra sao không ? Có điều cô không hề hỏi. Cô biết, dĩ nhiên là Phương Nộ Nhi đã nghĩ đến … cho dù Phương Nộ Nhi chưa nghĩ đến điều đó, Thịnh Tiểu Chỉ nhất định cũng đã nghĩ đến, không những vậy, đã gặp phải khó khăn rồi.

Đổ Ái Hoa muốn hỏi y: y đã biết Trương Ngao Gia phản ứng ra sao chưa ? Có điều cô không hề hỏi. Bởi vì cô biết Phương Nộ Nhi cũng chẳng màng. “Cũng tốt, ” cô nói, “Chuyện đó, anh đã biết nhất thiết hậu quả ra sao, thì bây giờ cứ đi làm chuyện gì anh và cô ta muốn làm đi thôi. Anh đừng có lo gì tôi. Tôi chỉ là một người bạn tốt của anh thế thôi.” “Trước giờ tôi đều làm chuyện tôi muốn làm, ” Phương Nộ Nhi nói với cô, giọng đầy cảm khích, “có lúc, tôi chẳng phải là một tay sát thủ, tôi chỉ là một thằng điên.”

Y nói giọng sảng khoái: “Chỉ có lúc này, tôi là một thằng điên may mắn.”

Một người điên may mắn và một người điên không may mắn có gì là phân biệt ? Người điên may mắn là thiên tài, mà người điên không may mắn là kẻ ngốc, thế thôi.

… Nói thế, Phương Nộ Nhi rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ ngốc ? Cái kiểu của y là buồn cười, ngu ngốc, hay là “biết rõ làm không được mà vẫn làm” ? Y đối với Đổ Ái Hoa là cảm ân, đối với Thịnh Tiểu Chỉ mới là cảm tình. Cái thứ luyến ái, bắt người ta một khi gặp phải, là chẳng còn tiếc gì sống chết, chẳng kể gì tiền nhân hậu quả. Phương Nộ Nhi đã gặp phải, cái may mắn mà y đà cảm thấy, cũng là cái số kiếp khó mà thoát khỏi. Có điều cái may mắn lớn lao, tràn đầy đó cũng như sao tuệ tinh vậy, đem theo lại biết bao điều bất hạnh: trước hết, Thịnh Nhất Điếu phát giác ra chuyện đó.

Lão túm Thịnh Tiểu Chỉ về nhà, nghiêm cấm không cho cô ra ngoài. Phương Nộ Nhi bất chấp nhất thiết, một mình xông vào Sinh Tiền bang. … Y giết tả hộ pháp của Sinh Tiền bang là Yêu Thần Chiến Thông Thông, y giết hữu hộ pháp của Sinh Tiền bang là Tàn Hài công tử Chiến Mạo Mạo, y giết con của bang chủ Sinh Tiền bang là Thịnh Hỗ Tú, y giết tay đệ nhất sát thủ của Sinh Tiền bang là Trượng đại phu, y giết phó bang chủ của Sinh Tiền bang là Đại Lôi Thần Chiến Dưởng Dưởng, nguyên cả cái Sinh Tiền bang, bị y giết cho điêu đứng, điêu linh hết cả nhân tài, Sinh Tiền bang hận y tận xương tận cốt tủy, vậy mà bây giờ y còn dám một mình xông vào Sinh Tiền bang, đòi lấy con gái của bang chủ. … Thịnh Tiểu Chỉ lại không biết trước được chuyện đó.

… Bang chủ Sinh Tiền bang Thịnh Nhất Điếu từng đã lợi dụng cô con gái lớn của mình, kết thân với Đa Lão Hội, để tiếm đoạt quyền hành trong hội, kết quả lại biến thành thảm kịch, Thịnh Tiểu Nha vì chuyện đó mà chết đi, Thịnh Nhất Điếu càng nghĩ càng đau, quyết tâm không để cho con gái nhỏ dính vào chuyện giang hồ. … Vì vậy mà Thịnh Tiểu Chỉ hoàn toàn không hay biết, người phá hoại điêu linh cả cái Sinh Tiền bang lại là Phương Nộ Nhi. Lúc cô biết được chuyện đó rồi, cô và PhưƠng Nộ Nhi đều có chung một cảm giác, đồng dạng, nhất trí: quá muộn.

… Bọn họ đã muộn đến mức không còn rút chân ra được; muộn đến mức không thể cũng không hiểu phải đi “hận thù” đối phương thế nào được. Phương Nộ Nhi xông vào Sinh Tiền bang, ráng sức mình không làm ai bị thương, đến lúc y không còn cách nào khác hơn để tiến tới, y bèn ráng sức mình chỉ làm bị thương thôi, không làm mất mạng ai. Rốt cuộc y xông vào được tới nơi.

… Có điều Thịnh Tiểu Chỉ lại mới vừa trốn ra khỏi nhà, cô muốn lại chỗ Báo Minh tìm Phương Nộ Nhi. Biết được như vậy, Phương Nộ Nhi cơ hồ muốn ho ra máu. Y đã bắt đầu cảm thấy được, trong cõi u minh, hình như có ý trời, và ý trời hình như đang đùa giỡn với y. Y lập tức hối hả về lại Báo Minh, đem theo về trên người mười một vết thương. Nhưng Thịnh Tiểu Chỉ đã lọt vào tay Liệt Tửu Lôi Niệm. Lôi Niệm dích xác là một tay Liệt Tửu.

… Bất kể là rượu kính hay rượu phạt, đều thật khó nuốc. Tuyệt đối khó nuốc.

Phương Nộ Nhi trước giờ không chủ động đi chọc thiên hạ, nhưng thiên hạ cũng không được chọc đến y.

… Hiện tại y thà người chọc đến y, tuyệt đối không đụng tới Thịnh Tiểu Chỉ. Tuyệt đối không được chọc đến cô.

Đấy là một gian mật thất thiết lập như tường đồng vách sắt. “Trương Ngao Gia đã biết hết chuyện của ngươi rồi.” Đấy là câu nói đầu tiên của Lôi Niệm với y. Giọng nói của Lôi Niệm như tiếng động của cánh cửa sắt đang bị kéo ra. Mười một chỗ thương tích trên người Phương Nộ Nhi đang đau đớn cả lên.

Đau đớn nhất là trái tim. Bởi vì đã thấy Thịnh Tiểu Chỉ bị đánh cho sưng một bên mặt, nước mắt rơi đầm đìa trên gò má, ngay cả đầu tóc cũng bị kéo đứt ra mấy lọn nằm trên mặt đất, nhưng cô không hề khóc. Cô ráng không khóc.

… Khóc và rơi nước mắt rốt cuộc là hai thứ khác nhau: có người rơi nước mắt, không khóc; có người chỉ khóc, nhưng không rơi nước mắt. Dĩ nhiên cũng có người vừa khóc vừa rơi nước mắt. Thịnh Tiểu Chỉ không muốn để Phương Nộ Nhi phân tâm vì cô.

Phưong Nộ Nhi thấy Thịnh Tiểu Chỉ, bởi vì trái tim nhói lên, thành ra vẫn cứ bị phân tâm. “Ngao Gia nói, nếu như ngươi còn trung tâm với Báo Minh, ngươi giết ngay cô ta trước mặt ta đây!” Gương mặt của Lôi Niệm hình như cũng được nung bằng sắt thép.

“Ngươi giết cô ta, Ngao Gia là kẻ đại nhân có đại lượng, không tra xét chuyện cũ.” Nói xong y bèn cười. Nụ cười của y như chảy ra hết cả gương mặt. Phương Nộ Nhi biết Lôi Niệm là cao thủ của Lôi gia bảo Phong Đao Quải Kiếm Phích Lịch Đường ở Giang Nam … Nhà họ Lôi ở Giang Nam từ lúc tuyên dương không còn sử đao đánh kiếm một kiểu như các nhân vật vũ lâm, bèn đi mài cứu cách sử dụng về chất nổ thuốc độc và nội lực, chỉ công, và đã đạt được đến mức tuyệt đỉnh trong thiên hạ.

… Lôi Niệm lại là tay hảo thủ trong các hảo thủ nhà họ Lôi, nếu không thế, Trương Ngao Gia đã chẳng đem lễ vật mời y lại. Chỗ đáng sợ nhất của Lôi Niệm là nội lực. Nhưng đối với Lôi Niệm mà nói, chỗ đáng sợ nhất của Phương Nộ Nhi là: gã này không nhường ai bước nào.

Đối với Phương Nộ Nhi, chiến đấu là phải đánh cho đối phương thua, không những y không nhường một bước, mỗi nhát kiếm đánh ra, đều không thế không xong, nhường một bước là tử vong!

“Ngươi không chịu giết cô ta ?” Lôi Niệm cười lạnh như sắt thép, “Ngao Gia đoán quả không lầm: ngươi có dị tâm mà.”

“Ngươi không chịu buông cô ấy ra ?” Phương Nộ Nhi phẫn nộ còn nhiều hơn là nhịn đau.

“Không những ta không thả cô ta ra, ta còn muốn giết ngươi.” Lôi Niệm nói: “Thật ra cô ta lọt vào tay ta hôm nay mà không phải là Đường Thanh Hồng là đã may mắn lắm rồi đấy.” Phương Nộ Nhi biết y nói đó là thật tình.

“Toàn thân ngươi đều thương tích,” giọng nói của Lôi Niệm còn cứng rắn hơn sắt thép, “ngươi chưa bị thương còn không phải là đối thủ của ta. Thôi được, ngươi lên tới địa vị thế này trong Báo Minh cũng không phải dễ dàng, ta giết cô ta dùm cho ngươi cũng xong.” Y đưa một tay kéo Thịnh Tiểu Chỉ đang nhũn người ra đó lên.

Phương Nộ Nhi giận dữ hét lên: “Không được đụng vào cô ấy!” Y đánh kiếm ra. Kiếm của y đã hợp làm một với tâm ý của y, cơ hồ còn đi ra trước lúc y xuất kiếm. Nhưng Lôi Niệm đã dự liệu được chuyện đó từ lâu.

   Số lần đọc: 16938

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả