Hôm ấy lúc đi rời cô, Phương Nộ Nhi hỏi cô một câu: “Tiểu Chỉ, cái nốt ruồi trên môi em có ngon không ?” Lúc đó, cái nốt ruồi trên môi cô đã nhạt như một chút ký ức bị quên lãng.
Mỗi một gia tộc, cũng giống như một tổ chức vậy, chỉ cần thành viên đông lên, là sẽ có “giống xấu” xuất hiện. Cái đáng sợ nhất của “giống xấu” là ở chỗ: làm hại người ta, làm hại nhà mình, làm hại nguyên cả tổ chức, nhưng chính y lại cảm thấy mình mới là người không may, không những vậy, tuyệt đối có thể là một đại công thần đáng được thờ cúng trên bàn thờ. Đường Môn ở Tứ Xuyên đất Thục là một nhà thế gia, cũng vậy, cũng có “giống xấu”. Đường Thanh Hồng chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, là một thứ “giống xấu trong giống xấu”.
… Nhưng Trương Ngao Gia đem Đổ Ái Hoa giao cho Đường Thanh Hồng. Lão làm chuyện đó dĩ nhiên là tràn đầy ác ý. … Ai cũng đều biết Đường Thanh Hồng là một gã đàn ông chìu chuộng thương yêu đàn bà theo cái kiểu độc ác chua cay của y, nếu không, ngoại hiệu của y đã không được gọi là “hoa tửu”.
Hiện giờ, y đang đề cập chuyện đó với Đổ Ái Hoa: “Dĩ nhiên ta có biện pháp bắt cô nói ra, nếu không, ta đã không xứng cái danh hiệu “hoa Tửu” nữa. Uống Hoa Tửu là phải trả tiền. Tốt nhất là cô nên nói mau ra, nếu không, rượu uống càng nhiều, e rằng không có tiền trả.” Y đưa bộ răng vàng khè ra, cười nói: “Đây là lần thứ bảy ta hỏi cô, cô còn không trả lời, trên người cô sẽ thiếu đi mất một thứ đó, chặc chặc chặc, thật ra, đâu cần phải như thế này nhĩ.” Trên mặt đất có máu. Có đồ uế vật bị ụa mửa ra.
Có một vành tai. Ba cái răng cửa, một cái răng nanh. Một lọn tóc đen nhánh có dính da lẫn thịt tán loạn trên mặt đất. Còn có một ngón tay út. … Bảy thứ vốn đang ở trên thân thể của một người. … Bảy câu hỏi giống nhau không được câu trả lời.
Đổ Ái Hoa ngã vật người trong vũng máu, thở hào hển, cười khanh khách thê thảm. “Tôi không biết y đang ở đâu, ” Trước giờ cô vốn sợ đau lắm, mà Đường Thanh Hồng lại dùng phương pháp đau đớn nhất vào chỗ dễ đau nhất để hành hạ cô. “Ông bảo làm sao tôi nói cho ông biết được ?” Cái ngón tay út đó của cô, không phải là bị chặt đi, mà là bị bẻ gãy đi, mấy thứ kia thì khỏi cần phải nói. Đường Thanh Hồng cười vẻ như không biết phải làm sao hơn: “Cô có biết tại sao Ngao Gia sai ta lại hỏi cô không ?”
Tiếp theo đó y thấy ánh mắt của Đổ Ái Hoa tràn đầy những hận thù, bèn lập tức nói tiếp: “Đừng lo, lần này xem như ta trả lời cô miễn phí: thứ nhất, Ngao Gia biết cô đem Phương Nộ Nhi vào Báo Minh nằm vùng, ông ta muốn dạy cho cô một bài học đáng giá; thứ hai, Ngao Gia biết rõ hạng người như cô, không bán đứng người dễ dàng, do đó đặc biệt sai ta lại; thứ ba, ông ta tin là chỉ có ta mới làm cho cô nói thật được thôi. Thứ tư …”
Đường Thanh Hồng tựa hồ như đã mệt lắm rồi đưa hai ngón tay đè đè vào mi tâm, lập tức hiện ra một vết đỏ thật kỳ dị tà quái trên đó: “… cũng như là, ông ta chẳng hề để ý ta làm gì cô. Cô là người đàn bà ông ta đã vọc qua rồi, chẳng còn xài được gì. Ông ta giao cô cho ta … cho cô làm một cao thủ thủ hạ dưới tay một cao thủ, ta nhất định không thể làm ông ta thất vọng, ta hy vọng tốt nhất cô hiểu cho ta cái điểm đó.”
Đổ Ái Hoa bò trên mặt đất, nhìn ra ngoài song cửa, khung cửa sổ tựa như góc trời sao mà xa thế. Ngoài song là ngoài lầu. Bên ngoài lầu sao xa cô quá thế.
Trong phòng ánh đèn thật sáng, động phòng hoa chúc chắc là đèn đuốc sáng trưng như vậy chăng ? Một người đàn bà như cô đây, vậy mà còn chưa động phòng bao giờ, thật tình cũng bi ai đến thế nhĩ ? Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động. Đổ Ái Hoa còn nhớ lúc cô biết tới Phương Nộ Nhi, Phưo=ng Nộ Nhi đã từng nói cho cô biết, Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động. Y từ nơi đó lại đấy. Chẳng nói đến chuyện y đối với cô có tốt như cô đối với y không, trước giờ y chưa hề gạt cô bao giờ. Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động. Chắc y đang ở nơi đó với Tiểu Chỉ đấy chăng ? Còn mình thì vẫn còn đang ở Lâu Thượng Lâu nhận lấy cái kiếp số. Cái kiếp số này cũng phải đi đến tận đầu thôi nhĩ ? Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động. Sao lúc ấy mình không nghĩ ra, thật tình, cái tên đó đã chú định sẵn nhân duyên của Phương Nộ Nhi và Thịnh Tiểu Chỉ đấy rồi, đáng buồn cười là mình lại là người giới thiệu Tiểu Chỉ cho y, kêu y đi cứu cái vị cô nương mà số mệnh đã chú định là người sẽ sống chết với y. Đổ Ái Hoa, một đời mi thật là sống thừa quá, đẹp thừa quá, làm người thừa quá. Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động. Thuở xưa y chẳng dấu mình điều gì, hôm nay mình cũng không thể bán đứng y.
Cô mơ hồ nhắm chỗ ánh đèn bò lại, … cái đốm lữa xa như ánh trăng trên mặt nước. Đường Thanh Hồng nhìn cô. Y biết cô bò không tới nơi đó.
“Ta hỏi lại cô lần nữa, được không ?” Y nói từng chữ từng chữ như vàng bạc châu báu: “Phương Nộ Nhi trốn ở đâu, cô nhất định là biết, có phải không ? Bây giờ, cô nói cho ta nghe chỗ nào đi …”
Đổ Ái Hoa nằm trong vũng máu, cô bị đánh gãy mất mấy cái răng làm cho giọng nói trở nên hàm hồ: “Tôi … không … biết … ông … bảo … tôi … làm … sao … nói … đây …” Đường Thanh Hồng lại động thủ.
Y đưa một tay chụp ngay vào giữa ngực của Đổ Ái Hoa, máu tươi ròng ròng, vừa da vừa thịt, móc một nhúm ra, thuận tay đấm một đấm vào ngực Đổ Ái Hoa làm cô lại ụa mửa ra.
“Ta lại hỏi thêm lần nữa đây …” Đường Thanh Hồng đang thưởng thức chỗ da thịt bày ra khỏi lớp áo bị xé nát đang nhuộm đầu máu tươi, “Lần này cô không trả lời, cô chẳng còn cái mặt đẹp nữa đấy.”
Đổ Ái Hoa một mặt vừa ụa mửa ra, một mặt ráng tiếp tục bò. Chỗ thịt bị chụp đứt ra đang chảy máu rỏ ra áo quần bên ngoài, như từng cuốn từng cuốn ruột. Đường Thanh Hồng bỗng dưng lại xuất thủ. Lần này y chẳng cần mở miệng ra hỏi.
Đổ Ái Hoa sưng vù lên cả một bên mặt, sưng gấp cả ba lần bên kia, xương mặt hoàn toàn biến hẳn hình dạng. “Tự dưng ta cứ muốn đánh cô chơi, do đó, chẳng cần hỏi, khỏi mất đi cái cớ để đánh cô; ” Đường Thanh Hồng cười như con dã thú, “hiện tại cô chẳng còn là mỹ nhân gì. Hỏi thêm lần nữa, cô còn không trả lời, là biến thành con mụ xấu xí một mắt bây giờ đó. … Cô nghĩ xem, một người đàn bà xấu xí, còn chột đi một con mắt, còn khủng bố tới chừng nào. Chặc chặc chặc, ta mà là chồng bà ta, ta giết ngay nấu heo.” “Đừng đánh nữa,” Đổ Ái Hoa bò đến cạnh bàn, khó khăn lắm mới chụp vào được chân bàn, bàn tay run rẫy mò mẫm trên bàn, “đánh nữa, tôi sẽ bán đứng bạn bè mất thôi.”
“Bạn bè vốn là để đem ra bán đứng mà, nếu không, còn xài bạn bè vào chỗ nào ?” Đường Thanh Hồng sáng mắt lên. “Có điều, cũng kệ cô.” Đổ Ái Hoa cười cười, “Còn chưa đủ tư cách cho ta bán đứng bạn bè.”
Nói xong câu đó, cổ họng của cô đã nhắm tới cây đèn đâm vào. Phập lên một tiếng, cây đèn tắt lụn, cây sáp cũng bị gãy ngang, chân đèn bằng thép cắm sâu vào trong cổ họng cô, lập tức, máu đều chảy ào ra cổ họng. Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động, không biết Phương Nộ Nhi còn nhớ lúc y mới gặp cô, đã từng ném lại cho cô cây sáp ? Một đốm lữa tý xíu đó chiếu không rõ cả con hẽm tối tăm đâu.
Lúc Phương Nộ Nhi nhìn thấy thân thể bị tàn khuyết không hình dạng còn bị ô nhục đó của Đổ Ái Hoa, y không hề phẫn nộ, cũng chẳng bi thương; đã không la hét, cũng chẳng đau đớn hối tiếc … y chỉ giống như đang trong ngày tết nhất bắn một cây pháo bông bảy màu vàng, ba màu lam, một màu hồng lên trời để ăn mừng vậy. Sau đó y bèn nhắm chỗ Báo Minh chạy lại, dắt theo bên hông một cây đèn: cây đèn đó là cái đã đâm chết Đổ Ái Hoa.
Số lần đọc: 16938
