Chớ dại chọc gái sông Côn
Chỉ đôi miếng võ hớp hồn anh ngay
Anh về mơ mộng đêm ngày
Nhớ sao ánh mắt đắm say một chiều
Nhớ làn môi thắm chỉ điều
Nụ cười nửa miệng gửi nhiều yêu thương…
Bây giờ xa ngái đôi đường
Có người con gái để buồn lòng ai
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 1941

Em Gái Sông Côn
Ai đi có nhớ sông Côn
Nhớ người em gái đầu thôn dịu dàng
Ai đi bỏ lại thôn trang
Bỏ ánh trăng vàng, bỏ cả nước non
Ai đi chết nửa cõi hồn
Bỏ em thương nhớ, mõi mòn chờ ai!
gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
Người đi, em đợi người về
Sông Côn đẹp ánh trăng thề đêm nay
Hồn thiêng sông núi còn đây
Bể dâu chẳng đổi lòng này đâu anh !