Tuyết đang thiêu

“Tốt!” Kim Thế Di cười hắc hắc nói: “Lão tử thích nhất là vọc tiểu thơ con quan! Không có tiền bạc, cũNg có thứ để chơi, cũNg chẳng bị mất hứng thú!”

Lôi Tính Tính cũng liếm môi trên nói: “Tốt quá!”

Bỗng nghe có người cất tiếng mắng: “Buông tay ra!”

Kim Thế Di và Lôi Tính Tính đều đớ mặt ra, chỉ thấy một người con gái, từ trong một chiếc kiệu bên kia bước ra, rèm kiệu tấu xảo có mấy đóa hoa mai đang nở, chiếu lên gương mặt của cô.

Tiểu Mi Tiểu Tỵ cũNg xem là mi thanh mục tú, Châu Kim Tú dung nhan cũng không tệ, nhưng đem so với người con gái đó, đều rớt ra hết một bên.

Người con gái đó nghiêm trang văn vẻ mà đầy đặn, cao lớn, mỹ lệ sáng lạn, mày quan đao, nhãn hoa đào, cặp môi còn thắm hơn cả hoa mai, trong cái cảnh lạnh lẻo hoang sơ càng lộ thấu cái vẻ rực rỡ như lửa.

Kỳ quái là, một vị cô nương văn vẻ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy, trong cái ôn nhu có ẩn hàm cái cương liệt, phảng phất như ánh lửa trong đám tuyết, trong cơn lạnh lẻo càng tỏa ra cái ấm áp.

“Ý.” Hắc tiên sinh nhịn không nổi nói: “Buông cô ả kia ra, thì phải là cô thôi … Cô bằng lòng thế chỗ cô ả sao ?”

Kim Thế Di tự nhiên không cưỡng nổi buông Châu Kim Tú ra, Châu Kim Tú cùng với Tiểu Mi Tiểu Tỵ ôm nhau khóc vào một chỗ.

Lâm Vãn Tiếu trong tình cảnh đó, vẫn ngạo nhiên như một con phụng hoàng.

“Ngươi không làm ta sợ đâu.” Lâm Vãn Tiếu nói.

“Mi không sợ ?” Lôi Tính Tính ý loạn tình mê khoa chân bước lại: “Cho mi biết tài đại gia sẽ cho mi nếm mùi khoái lạc.”

“Ngươi đừng hòng đụng vào ta!”

“Ta chẳng thèm tin mi trinh liệt tới đâu!”

Lâm Vãn Tiếu rút ra con dao nhọn, đưa ngay vào đúng trái tim mình, nói giọng kiên quyết: “Ta thà chết không bằng lòng.”

Lôi Tính Tính lập tức đờ người ra đó, không dám bước thêm tới trước một bước.

“Đợi một chút.” Hắc tiên sinh vội vã nói: “Mỹ nhân chết rồi thể nào cũng không bằng mỹ nhân còn sống!”

Kim Thế Di sáng rỡ mắt lên, cười nói: “Hay là lão đại cũng tính xáp vào ?”

Hắc tiên sinh lắc lắc đầu, chặc chặc nói: “Hạng mỹ nhân cỡ đó, thật trên đời hiếm có …”

Trương Câu Tử đang nằm lăn ra mặt đất bỗng tung người dậy, liếc một câu vào Kim Thế Di đang bị Lâm Vãn Tiếu hấp dẫn đờ người ra đó, rồi thét lớn: “Mau chạy đi …”

Lôi Tính Tính một đao năm thức, đã chém Trương Câu Tử ra năm khúc.

Lâm Vãn Tiếu bước nhanh lại trước mặt Châu Kim Tú, kêu nhỏ: “Chạy đi mau thôi!” Châu Kim Tú vừa bước vài bước đã cùng Tiểu Mi té dồn vào một chỗ, Tiểu Tỵ bất cố nhất thiết bỏ chạy, Hắc tiên sinh giương tay lên, tuyết quang lóe một cái, ngập vào sau lưng Tiểu Tỵ, Tiểu Tỵ té sấp xuống, máu tươi lập tức đỏ thắm phía sau lưng của cô, rồi chảy tràn ra tuyết.

Lâm Vãn Tiếu cũng vì bảo vệ cho Châu Kim Tú bỏ chạy, thanh chủy thủ bị Kim Thế Di đoạt lấy, có điều lúc Kim Thế Di đang giằng co với cô, bởi vì cô mỹ lệ quá mà cảm thấy không nỡ lòng chiếm đoạt, đang lúc mơ mơ màng màng, thành ra trên tay bị đâm cho một mủi câu.

Nếu mà một người bình thường, mặt đối mặt với một người con gái như vậy, tự nhiên là sẽ cảm thấy không đụng vào cô được.

Chỉ tiếc là những tên này đều mà những kẻ không có chuyện gì xấu mà không làm.

Bị thương hai chỗ máu me, ngược lại làm cho Kim Thế Di nổi cơn thú tính lên, gã ôm choàng lấy Lâm vãn Tiếu, tuy Lâm Vãn Tiếu còn cao hơn y một chút, nhưng giằng co chống cự một hồi làm khích thích cái cảm giác phái yếu nhu nhược với lại mùi hương của người con gái đồng trinh, càng làm cho Kim Thế Di phấn khởi hung hăng lên.

“Lão đại, giao cô ta cho tôi trước đi nghe!”

“Nói gì vậy ?!” Hắc tiên sinh giận dữ nói.

“Ông thứ đồ …” Kim Thế Di cũng muốn nổi nóng lên: “Tôi vì cô ta mà bị thương …”

Hắc tiên sinh mắng lên: “Buông cô ta ra!”

Kim Thế Di còn muốn phản kháng, bàn tay của Hắc tiên sinh đã thò vào trong bọc sau vạt áo.

Kim Thế Di cũng là kẻ thông minh, vội vã hoang mang nói: “Được, được …”

Lôi Tính Tính còn chưa cam lòng, nói: “Còn tôi thì sao ?”

Chính ngay lúc đó, trên mặt tuyết, bỗng có tiếng ngựa hí vang.

Một con ngựa trắng đang tung vó chạy lại, đá bay một tên sơn tặc, vó ngựa dẫm vào đám lửa, tàn lửa bay tứ tung, người ngồi trên ngựa thò tay nắm lấy Lâm Vãn Tiếu, Lôi Tính Tính giận dữ hét lên một tiếng, xách đao xông lại, người đó đưa tay lên chém xuống một kiếm, đao kiếm đụng nhau, ánh lửa tóe lên, tuyết lại bắt đầu rơi xuống không ngớt.

   Số lần đọc: 11887

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả