LTS. Người xưa nói “Công Cha như núi Thái Sơn”, nhưng thực tế không phải ai cũng may mắn có được ngọn núi Thái Sơn của đời mình. Bài này là tâm sự rất thật của một người mẹ trẻ, cô Công Tằng Tôn Nữ Vô Thường, và do chị Phạm Thiên Thu viết lại.
Giá là một người giỏi văn chương chữ nghĩa ắt hẳn hôm nay tôi đã có đủ trí tưởng tượng và đầu óc đủ phong phú để vẽ nên cho mình một bức tranh về người Cha thương yêu trong ngày Father’s Day, ngày tôn vinh những người Cha, nhưng tiếc thay, tôi chỉ là con người của những con số khô khan nên không thể nào bắt đầu óc mình phải ” nặn” ra một hình tượng không hề có thật trong đời mình.
Tôi là một đứa trẻ có cha, có ông nội và cả một dòng tộc với cái họ tên dài ngoằng ” Công Tằng Tôn Nữ …”, con vua cháu chúa, thế nhưng có lẽ chưa có người nào lại thiếu tình phụ tử cho bằng tôi,. Nhìn chồng mình nâng niu thằng con trai, nhìn chồng mình ngắm nhìn con trai mình cả khi nó ngủ; rồi ngoắc ngoắc tay nói “em coi cái miệng nó chúm chím dễ thương chưa”, nói chung nhìn tất cả sự yêu thương mà chồng tôi dành cho con mình, nhiều khi tôi cảm thấy ganh tỵ vô cùng. Khi gọi điện thoại cho mẹ , tôi nói với mẹ là chồng tôi “cưng thằng nhóc đến nhiều khi con phát ganh tỵ”, mẹ tôi mắng ” vô duyên chưa kìa, chồng thương con là phải mừng chứ ganh tỵ cái nỗi gì, năm nay mấy chục tuổi rồi mà còn trẻ con như thế ?”
Thật ra mẹ đã không hiểu hết ý câu nói của tôi, mà tôi cũng không muốn nói, sợ mẹ đau lòng vết thương cha bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác trong lúc gia đình ngoại tôi sa sút tưởng chừng đã lành miệng từ lâu. Chẳng bao giờ tôi nghe mẹ nhắc đến cha tôi dù chỉ là một lời trách móc, cả những khi mẹ biết tôi đã gửi tiền cho ông ấy và những đứa con của người đàn bà sau mẹ cũng chẳng nói gì, nhưng tôi biết nếu tôi nói ra điều này chắc mẹ sẽ vô cùng đau lòng vì thương con mà không làm gì được.
Mẹ tôi là một người rất hiền nhưng như con gà mái, mẹ tôi sẵn sàng xù lông ra với bất cứ ai làm thương tổn con mình, nhưng với người đàn ông này chắc là mẹ đành chịu thua vì không bao giờ muốn nhìn đến nữa. Thật ra không phải tôi ganh tỵ với con trai mình về tình yêu thương mà ganh tỵ vì tại sao mình lại không may mắn có được một người Cha như thế, như trước đây khi ông ngoại còn sống tôi cũng đã từng ganh tỵ vì tình yêu thương Ngoại dành cho mẹ và cậu ba tôi, mặc dù ngoại cũng yêu thương tôi và em trai mình không kém. Ngoại dạy chị em tôi học, ngoại quạt cho chị em tôi ngủ vào những trưa hè cúp điện, ngoại để dành từng chiếc bánh mà mẹ tôi mua riêng cho ngoại cho chị em tôi, và cũng chính vì thế mà tôi ganh tỵ sao mình đã không may mắn có người cha như thế
Biết nói thế nào về cha mình nhỉ, ngày tôi chào đời, cha tôi còn ngồi tù vì tội vượt biên trốn trại, người bế ẵm tôi những lúc mẹ tôi bôn ba kiếm sống là cậu ba tôi, lúc đó cậu tôi mới học lớp bảy, cậu rất mê bóng bàn, nhưng không ai trông tôi nên cậu cứ phải ôm tôi suốt ngày cho tới khi mẹ tôi về cậu mới được đi chơi, khi tôi lớn hơn một chút thì cậu là người đút cơm cho tôi ăn, kỷ niệm tôi nhớ nhất về cậu và làm tôi thương cậu nhất là hè năm tôi chuẩn bị vào lớp một,
Lúc đó người được gọi là bố tôi đang làm thầu xây dựng cho tổ chức UNHCR, làm nhà cho những việt kiều Kampuchea từ biên giới về Việt Nam có chỗ cư ngụ, ông ta nói với Ngoại đưa cậu tôi lên phụ với ông ấy để đỡ cho gia đình, hè đó ông về nhà thăm mẹ và em trai tôi, tôi đòi theo và ông đồng ý cho theo, dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu mình những hình ảnh về ngày ấy.
Những năm VN còn thời bao cấp, còn khó khăn, gạo, thịt còn mua theo phân phối từng hộ gia đình nên mẹ đồng ý để tôi theo ông ấy lên vùng giáp biên giới vì ông nói thịt thà, cá mú ê hề, sữa đường cũng đầy vì người ta được trợ cấp. Mẹ nghĩ cho tôi có một mùa hè gần bố và được ăn uống cho thỏa thuê một chút, nhưng thực tế thì không phải vậy. Ở trên đó ông đã cặp bồ với một người đàn bà khác (cho tới giờ này tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện ấy). Mỗi sáng ông ta cho hai cậu cháu tôi mỗi người một gói xôi, hoặc có sáng ông quên mua thì cậu tôi nấu mì gói đút cho tôi ăn, trưa cậu phải nấu cơm cho đám thợ theo ông từ Sài gòn lên ăn, trong khi họ ăn thì cậu đút cơm cho tôi, rửa chén xong cậu ru tôi ngủ.
Chiều về thường thì cái người tôi gọi là bố đó, xách về từng xâu thịt heo, thịt rừng đủ lọai, cả bọn xúm vào nhậu nhẹt, mùi thịt bốc lên thơm lừng khiến tôi thèm chảy nước dãi nhưng chưa bao giờ ông cho tôi hay mời cậu tôi ăn cùng với ông và đám thợ. Khi nhìn thấy tôi nhìn như dán mắt vào những miếng thịt nướng xèo xèo trên than hồng, cậu tôi không nói gì chỉ bế tôi đi chỗ khác và từ hôm đó, buổi trưa cậu không ngủ mà xách ná đi bắn chim, và thế là mỗi buổi chiều tôi đã được ăn cơm với thịt chim do cậu tôi bắn về nhổ lông, thui lên và chiên xào cho tôi ăn. Đó là lý do mà sau này có nhiều khi cậu tôi có nhiều điều mọi người cho là kỳ quặc, tôi vẫn yêu thương và lo lắng hết lòng cho cậu.
Năm tôi học lớp bốn thì ông nói với mẹ tôi đi về Huế xin tiền bà nội vào làm ăn buôn bán vì ông không muốn sống nhờ nhà ông bà ngoại tôi nữa, và thế là lời hứa của ông với mẹ tôi “Anh chỉ ra tối đa một tuần là vô, em lo mướn nhà trước đi” kéo dài cho đến tận hôm nay, lúc thằng em trai tôi mới 18 tháng và bây giờ nó đã gần ba mươi, lời hứa đó của ông vẫn chưa được thực hiên, dù bây giờ ông có thực hiện thì cũng chẳng còn ai chấp nhận). Khi ông đi được ba tháng thì Tết, em trai tôi phải vào bệnh viện cấp cứu, mẹ tôi gửi điện tín ra báo, bà nội lẫn ông ta không một lời hồi âm.
Năm tôi học lớp bảy thì ngôi trường của tôi đang học đổi thành hệ B, tất cả học sinh hệ A chúng tôi (học sinh dạng trường công ngày xưa) phải chuyển vào trường Trần Quốc Tỏan, cách nhà tôi khá xa, phải đi bộ hơn ba cây số, mẹ tôi bảo tôi thử giả vờ viết thư ra cho bố và bà nội, nói mẹ không có tiền mua xe đạp và sách vở cho con đi học, bố và nội tính sao không thì con phải nghỉ học, thế nhưng ông đã không trả lời tôi chữ nào. Từ đó cho đến ngày tôi vào đạị học, ra trường đi làm, chỉ một tay mẹ tôi và ông bà ngoại lo toan.
Trong tự điển của đời chị em tôi không hề có chữ Cha, chữ Ba hay chử Bố, thế nhưng cũng may cho chị em tôi là chúng tôi có ông Ngoại và cậu ba tôi, những người đã hy sinh cho chị em tôi, những người đã thay vai trò người cha mà chúng tôi đã thiếu trong đời.
Có người hỏi tôi, tại sao lại còn cho tiền ông ấy, vợ và đám con sau của ông ấy làm gì, tiền đó để làm từ thiện hay cho ăn mày còn có ích hơn. Thật ra tôi không đủ tốt hay thánh thiện như thế đâu, (dù cũng có nhiều lúc tôi muốn nhận đám con sau của ông ấy làm em lắm lắm). Tôi không thể lừa dối mình và lừa dối mọi người để giả vờ nói là dù sao tôi cũng mang ơn ông ấy vì ông ấy đã cho tôi cuộc sống này.
Thật ra, nếu không có ông ấy, mà là một người đàn ông khác, có khi tôi còn là một con người tốt hơn, yêu thương quảng đại hơn, nếu mẹ tôi không sai lầm trong đời mình vì đã chọn ông ấy như tôi vẫn từng nói với mẹ mình nhiều lần “cuộc đời mẹ con thấy uổng tiếc nhất là mẹ đã lấy ông Đá làm chồng, dù cho ông ấy là bố con con cũng lấy làm buồn lòng mà nói câu này với mẹ”.
Đúng là Đá, ông ấy đúng là cục đá, cho dù có là đá quý như cái tên của ông ấy, đá quý nhưng thiếu sự dũa mài, ai có chửi tôi, tôi cũng đành chịu, tôi cho tiền những con người này chẳng vì yêu thương gì đâu , mà chỉ để nhận rõ hơn sự hèn hạ và đốn mạt của con người trước đồng tiền mà thôi.
Có thể nhiều người cho là tôi cường điệu, cho là tôi đã nói quá đi như thế chứ làm gì có người bố nào như thế, người ta có thể bỏ vợ chứ không ai bỏ con như thế, mà cho là có bỏ con đi nữa thì ngày tư ngày tết cũng phải gửi cho con vài hào, gửi cho con quyển vở để nó đi học chứ. Xin thưa là không hề có, mà khi lớn lên, có một lần tôi tò mò lục trong đống giấy tờ của mẹ, tôi đã thấy một tờ giấy vổ vàng ố và xé nham nhở trong đó nguệch ngọac mấy hàng chữ “Anh còn bận công chuyện chưa vào được, em và con đừng chờ”. Công việc bận của ông ấy là đi “cứu nguy” cho con gái một ông cán bộ chửa hoang.
Xin cám ơn tất cả các bạn đọc bài này, cũng như xin lỗi tất cả những người bố chân chính trên cõi đời này, và dù sao cũng xin chúc mừng ngày Father’s Day cho tất cả các ông bố, trong đó có mình yêu của em, cha của con trai em.
Con xin Chúc mừng ông Ngoại vì ông Ngoại đã yêu thương Mẹ con và chúng con- Chúc mừng cậu ba vì lúc đó cậu còn nhỏ mà cậu đã có tình yêu thương của một người cha dành con.
Số lần đọc: 2389
RE: Hai Ngọn Núi Thái Sơn Của Tôi
Trên đời này không ít những người cha vô tâm như thế! nhưng cũng rất nhiều người cha như ông ngoại & cậu!đôi khi cũng do từ hoàn cảnh khách quan nữa…cuộc đời là thế cái gì cũng có thể xảy ra luôn có đắng cay & ngọt ngào……..
NGUYENPHUCL
RE: Hai Ngọn Núi Thái Sơn Của Tôi
Tôi có thể tưởng tượng ở đời cũng có những người cha như thế… nhưng không thể lý giải được tại sao lại có những người cha nhẫn tâm đến vậy!!?? Rất cảm ơn là bên cạnh đó còn có rất nhiều người như ông ngoại, cậu ba của bạn trong cuộc đời này…
Happy Father’s Day!!!
RE: Hai Ngọn Núi Thái Sơn Của Tôi
Thà rằng không có cha để cuộc đời này còn có niềm tưởng tiếc.
Gánh nặng đè cả lên vai người Mẹ và may mắn Người còn có tình yêu thương của Cậu và Ngoại lấp đầy.
RE: Hai Ngọn Núi Thái Sơn Của Tôi
Cám ơn bài viết của tác giả PTT cùng những lời chia của các cô chú
Quả thật cháu cũng thấy mình vô cùng may mắn có được ngoại và Câu Ba
Vô Thường