Đà Lạt ơi ta lại về rồi đó
Chiều mù sương giá buốt lạnh vai mềm
Con dốc nhỏ chở chuyên bao kỷ niệm
Dáng em gầy như khói tỏa chiều sương
Đà lạt ơi ta lại về rồi đó
Hồ Xuân Hương sao nước cạn mất rồi
Đồi Cù ơi, ngày nào bao nhung nhớ
Giờ không em sao ta thấy lạ xa
Đà Lạt ơi ta lại về rồi đó
Câu ca dao làm nhớ dáng em buồn
Câu ca dao núi ơi cao chi lắm
Trời khuất xa che mất bóng người thương
Đà Lạt ơi ta lại về rồi đó
Ta lang thang qua lại những ngõ xưa
Mòn con mắt dõi tìm về kỷ niệm
Nhớ nhung hoài chiếc lá Mimosa
Nhớ những buổi học chiều em tan lớp
Áo trắng tung bay rợp phố phường
Ta khách lạ lần theo từng con dốc
Mỏi cả chân mà có dám nghỉ đâu
Chỉ bởi em tung tăng như sóc nhỏ
Ta chạy theo hụt bứơc lạnh hiên đời
Bao năm rồi hiên đời ta mãi lạnh
Đà Lạt ơi sao mãi nhớ nhung người
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2427
RE: Ta Về Ơi Đà Lạt
PTT cho phép tôi phổ nhạc nhé, bài thơ làm tôi nhớ đến những lúc đi Đà Lạt với ba tôi.
tưởng
RE: Ta Về Ơi Đà Lạt
Lê khắc Tưởng thân,
Cám ơn bạn đã có nhã ý phổ thành nhạc, bạn cứ phổ đi, chừng nào có thì cho mình nghe với
Chúc vui và bình an luôn
PTT
RE: Ta Về Ơi Đà Lạt
Đà Lạt ơi ta lại về rồi đó
Chiều mù sương giá buốt lạnh vai mềm
Con dốc nhỏ chở chuyên bao kỷ niệm
Dáng em gấy như khói tỏa chiều sương
Thơ rất hay! Nhẹ nhàng nhung nhớ với bao kỷ niệm ngày xưa của thời áo trắng, giờ chỉ còn cảm giác xa lạ với bao đổi thay…