Tặng người thương binh hát rong
Có những chiều Long Khánh trắng mưa rơi
Rừng cao su rét mướt như cuộc đời
Chân cao thấp anh đi tìm ảo ảnh
Chỉ thấy rừng xanh, rừng xanh anh ơi !
Nào phải mùa thu phơi xác lá
Anh đếm từng trang của cuộc đời
Đời anh đã trãi bao sương gió
Cần một bàn tay săn sóc thôi !
Rồi có một chiều trên nạng gỗ
Anh hát bài ca phản chiến buồn
Trên chiếc xe đò xuôi vạn lý
Anh nghĩ gì mà nước mắt tuôn ?
Buổi sáng anh về qua Ngã Bảy
Đường phố đông xe buýt bỗng ngừng
Anh bước xuống giữa rừng người xa lạ
Ngọn đèn vàng, ánh mắt bỗng rưng rưng…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2866
Bài thơ và thân phận người lính
Vẫn còn đó dấu chân những người lính,dù đã từng chiến đấu cho một thể chế nào, vẫn gây cho lòng ta những cảm giác xúc động và sâu lắng.
Thật tội nghiệp vì suy cho cùng, họ đều là những nạn nhân đáng thương của một thời binh lửa.
Cám ơn bạn Lạp.Tôi rất thích bài thơ này của bạn. Thân mến.
Trần (Dĩ An, Bình Dương )