Ta giết đời nhau trong ánh mắt
Ân tình thơ dại cuối vòng tay
Ta về nhớ lại từng cay đắng
Áo nhuộm hoàng hôn mơ sớm mai
Ta nhớ người như nhớ từ lâu
Thời gian thơ dại bạc mái đầu
Chôn vùi cơn mộng hờn hoang vắng
Đất cũng khô cằn thương nhớ nhau
Nơi ấy ta về không nhớ nhung
Phố lạ tịch liêu đến ngại ngùng
Ta uống men sầu chưa đủ ấm
Sao bờ môi lạnh nóng rượu cay?
Ta nhớ người cho phai khói sương
Đường xa gối mỏi ngại dặm trường
Tôi gửi đời tôi trong chốn ấy
Ơ thờ con nước lặng lờ trôi
Ta nhớ người như đã từ lâu
Hoàng hôn kết lại nhạt sắc màu
Tôi thấy đời tôi trong kiếp ấy
Quay cuồng không gói trọn vòng nôi
Nơi ấy ta về sương, gió núi
Áo nhuộm phai tàn sâu lắng mau
Hôm đó ta về vương vấn nhớ
Lê chậm bàn chân đến ngại ngùng.
Thân Trọng Ái
Thu 2014
Số lần đọc: 2381