Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Tình là phôi pha

Em đã đến như vì sao lạc
Soi chân anh lần từng bước giang hồ
Đêm thẫn thờ em dệt mộng anh mơ
Bừng tỉnh giấc vẫn hững hờ xứ lạ

Em đã đến như gió chiều vội vã
Cuốn theo đi sợi nắng ấm trưa hè
Để chiều về anh lạnh lẽo vân vê
Gom góp lại từng mảnh đời vụn nát
Em sẽ đến nhưng môi hồng đã nhạt
Tình phôi pha nghĩa cũng phai tàn
Tôi cúi đầu, em ngoảnh mặt bâng khuâng
Môi mấp máy một lần từ giã
Em đi đi theo giòng đời rộn rã
Để mặc tôi bên phố lạ vắng người
Đem theo em từng tiếng hát nụ cười
Tôi gói lại một quãng đời quạnh quẽ
Em ra đi như mây ngàn lặng lẽ
Ác mộng tôi về trằn trọc thâu canh.

thân trọng ái
   

   Số lần đọc: 4388

1 BÌNH LUẬN

  1. trằn trọc thâu canh
    Những bóng hồng đi qua đời ” nhà thơ” sao lạnh lùng quá 🙁 có lẻ nhờ vậy, từ cái góc ray rứt nên TTA mới toé lên được những giòng thơ rớm lệ, quạnh quẽ với cuộc đời tuôn chảy B)

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả