Biển có bão có giông rồi cũng lặng
Tình chúng mình rồi cũng thế thôi anh
Sau cơn mưa bao giờ trời cũng sáng
Trả bình yên cho tất cả chúng mình
Anh phải về dù tổ kia có lạnh
Nhưng vẫn là “cái tổ” phải không anh?!
Em dẫu gì cũng là chim gẫy cánh
Mất Uyên rồi Ương phải chết thôi anh
Hãy để Uyên Ương bình yên bên mộ
Để chuyện chúng mình vào dĩ vãng nghe anh
Em đã tự ru mình chờ kiếp khác
Dẫu biết rằng chẳng có kiếp nào đâu
Em đã khóc nhiều đêm em đã khóc
Khóc thương mình thân phận trẻ mồ côi
Bước vào đời thân cút côi lạnh lẽo
Ra khỏi cuộc đời lạnh lẽo đơn côi
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2295
RE: Gãy Cánh
Thơ hay quá! Nhưng buồn quá & muốn khóc quá! Thu ơi….