Em vẽ lên hồn tôi,
Một mảng màu ấm, nóng.
Em phổ vào nhạc-tôi,
Những bài thơ khát, bỏng.
Bức tĩnh vật của tôi,
Có gì ngoài bóng tối,
Có gì ngoài phai, phôi,
Có gì ngoài sương, khói ?
Khung nhạc của hồn tôi,
Trước khi em bước tới,
Có gì là vui đâu,
Những nốt trầm vời vợi.
Em đã phục sinh tôi.
Ơi em – người cứu rỗi.
05.08.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2474
RE: Phục Sinh Tôi
Bạn HM Lệ mến,
Bài thơ nào của bạn cũng ít nhiều chứa đựng nỗi buồn. Đọc thơ bạn, lòng mình chợt buồn theo.
Chúc bạn khỏe và vui!
RE: Phục Sinh Tôi
Cảm ơn bạn Võ Như Vũ đã đọc thơ của tôi,và đồng cảm.
Huỳnh Minh Lệ