Tặng Đỗ Thị
Phượng nở, phượng tàn, phượng rụng rơi.
Sắc màu vỡ máu dưới chân người.
Từng cánh tả tơi trên đường nhựa.
Là từng đau buốt ở tim tôi.
Vẫn mùa phượng nở nhưng khác nhau.
Phượng xưa đâu lắm những khổ sầu.
Đâu lắm nét buồn vương hồn mắt.
Phượng nay chất chứa chuyện thương đau.
Nơi ấy người say với nắng hồng.
Có còn vướng bận chút gì không?
Có còn dang díu mùa phượng cũ.
Để nhớ ngày xưa ngậm ngùi lòng.
Lòng cứ giữ hoài mùa phượng thôi.
Vì tôi tự nguyện yêu em rồi.
Dẫu bước đường tình đà tan vỡ.
Nhưng tình không vỡ giữa tim tôi.
Trần Nhật Lệ
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010
Số lần đọc: 3538