Tôi nghe dường… có hương cau,
Thoáng như phản phất đằng sau vườn nhà.
Tỉnh ra mới biết rằng ta,
Chiêm bao về lại quê nhà năm xưa.
Hương cau cùng với bóng dừa,
Chôn nhau cắt rún mẹ vừa sinh ra.
Thân quen từng gốc me già,
Từng con hẻm nhỏ gánh quà hàng rong.
Vui theo con nước lớn ròng
Tuổi thơ liền với dòng sông quê nhà.
Ngờ đâu cách biệt sơn hà,
Xa quê, xa nước, và xa cội nguồn.
Tôi như chiếc lá bên đường,
Cuốn theo cơn lốc lạc phương hướng về.
Ngọt ngào mái ấm hương quê,
Miên man nỗi nhớ mà tê tái lòng.
Cuối đời vẫn mãi long đong,
Trôi theo vận nước, cuốn trong quê người.
Thùy Linh
Dallas
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010
Số lần đọc: 3695

RE: Hương Xưa
Không sao bạn hãy cười tươi
Quê hương vẫn đấy mười mươi vẹn toàn
Khi nào bạn chít khăn voan
Nhớ về quê mẹ hoa xoan nở đầy
Ở đây mọi người sum vầy
Chờ em biết mấy… thu Tây em buồn