Chuyện Từ Qui Nhơn

Mỗi chiều tôi thường đạp xe vòng quanh thành phố Qui Nhơn, khi mặt trời từ từ khuất sau dãy núi phía tây, nơi có ngọn núi Bà Hỏa tròn trịa, những tia nắng màu vàng cam vẫn còn rực rỡ chiếu sáng một góc trời. Nơi đây thường xuất hiện mây ” Ngũ sắc” rất đẹp, mỗi lần như thế tôi say mê đứng nắm mây mãi cho đến khi tan mây mới thôi. Hồi còn bé tôi thường nghe cha tôi nói rằng ” khi có mây Ngũ sắc là có Phật trên đó”, vì thế tôi không cầu nguyện khi thấy sao băng, nhưng luôn cầu nguyện khi nhìn “Mây Ngũ sắc”, tôi không cầu giàu sang, không cần thoát nghèo chỉ cầu xin được “Bình an”.
 

Từ nhà tôi trên đất lấp đầm Thị Nại cách đường Bạch Đằng độ 100 mét, tôi đạp xe vòng qua công viên nhỏ Bến Xe Cũ, rồi vòng qua tượng đài Quang Trung, nơi đây hoa cỏ được chăm sóc kỹ nên luôn tươi tốt, tôi cua vào phi trường (đường Nguyễn Tất Thành) mát và sạch sẽ, có bãi cỏ rộng, có nhiều cây xanh và hoa tươi. Tôi lại đi lên theo hướng Ghềnh Ráng, một bên là Đại Học Qui Nhơn, một bên là Công Viên Thiếu Nhi, đường rất rộng và cũng giống như đường Phi trường; tôi đi thẳng lên đến khu Resort Hoàng Anh (ở sát biển) rồi quay về. nếu không đi hướng đó thì tôi sẽ cua qua Eo Nín Thở, ở đây bây giờ không còn nín thở nữa mà bạn có thể đứng tựa lan can hóng mát ngắm biển và nhìn sóng xô bờ… Theo đường Xuân Diệu tôi đi thẳng xuống khu I rồi mới quay về qua đường Võ Tánh (Lê Hồng Phong) hoặc theo đường Lê Lợi qua Phan Bội Châu hay Gia Long (Trần Hưng Đạo) để về nhà. Gió chiều thổi lồng lộng thêm một chút mùi mặn của biển (không giống như mùi lúa khi ta đi qua những cánh đồng). Thành phố này thật êm đềm, đáng yêu, không xô bồ như Sài Gòn, không dịu dàng quí phái như Huế. Qui Nhơn vẫn còn một chút gì đó chơn chất như một cô gái quê xinh đẹp được chải chuốt… Tôi yêu cái vẻ ngây ngô mộc mạc ấy lắm. Người Qui Nhơn thật hiền, vật giá cũng dễ sống hơn các nơi khác. Tôi thường nói thành phố này như một cô gái ngày một lớn lên càng xinh đẹp; còn ta ngày một già đi và còm cõi…

Biển Qui Nhơn không còn để tự nhiên như xưa mà đã được xây bờ kè suốt từ Khu I đến Ghềnh Ráng, bãi biển sạch sẽ vì luôn có công nhân quét dọn. Đoạn bờ biển đẹp nhất là từ Eo Nín Thở đến Ghềnh Ráng, nơi đây có công viên xanh, có hàng dương liễu trồng sát bờ kè và hàng dừa vẫn còn tỏa bóng mát. Dọc bờ biển có mấy khách sạn, nhà hàng sang trọng như Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương và khu Resort Hoàng Anh. Giá cả rẻ nhất là Bình Dương và đắt nhất là Hoàng Anh nhưng mà chắc là tiền nào của ấy thôi.

Đường Xuân Diệu mới mở từ eo Nín Thở đến Khu I khá rộng và sạch đẹp sát biển bên kia đường là bãi cỏ, hàng dừa cũ và nhiều cây mới trồng, nhưng nhà cửa thì còn lộn xộn lắm. Ở đây người ta thường nói câu ” Trời kêu ai nấy dạ”. số là dân Khu II bị giải toả dời đi nơi khác rất nhiều, số còn lại đang sống giữa lòng Khu II chật chội bỗng nhà được hướng ra mặt đường lớn nhìn ra biển sạch đẹp. Vì thế đất ở đây rất đắt, phải có nhiều tỉ mới mua được, có nhà giàu mua được đất, xây lên nhà to lớn, bên cạnh những nhà cũ thấp bé tồi tàn… Đoạn biển ở đây cũng còn nhiều điều khó nhìn lắm, dưới biển thì ghe đánh cá dày đặc đậu gần như kín cả mặt nước nhất là những ngày biển động; trên bờ thì thúng chai trải dài trên bãi cát hơn một trăm cái (một hôm tôi vừa đạp xe vừa đếm thử quả là hơn 100 cái, tôi thôi không đếm nữa) đoạn đường này lúc mới làm xong, đi qua đây chịu cũng không nỗi vì mùi hôi tanh rất khó thở bởi dân làm biển vẫn phơi đầy cá, kín cả lề đường, nhờ người ta kiên quyết dẹp bỏ nên nay không còn hôi thối nữa. Tuy nhiên dân cũ ở đây vẫn còn thói quen tận dụng khoản không trước nhà làm bất cứ thứ gì mình muốn như phơi quần áo, để thau, chậu hoặc kê một cái giường sập xệ nằm cho mát… Báo Bình Định “kêu gào” suốt vì vậy tệ nạn này đã được khắc phục bằng cách mở một con đường nhỏ rộng 4 mét giữa nhà dân và bãi cỏ, nơi đây không còn khó thở nữa. Cho dù có chút chê bai nhưng so với ngày xưa thì tốt nhất rồi. Nhớ khi xưa đi ngang qua đây ta thấy vô số cá tôm trao đổi mua bán từ thuyền đánh cá đem lên và cũng vô số đàn ông, đàn bà, trẻ con ngồi phóng uế vô tư trần trụi và mát mẻ; trên nước thì rác nổi lềnh bềnh…

Biển Qui Nhơn thời gian qua có biến cố lớn đó là một số người đi tắm biển bị cá mập cắn. Có một câu chuyện rất thật và cũng khá tức cười: Buổi chiều muộn có anh chàng đi tắm biển gọi điện về cho vợ báo tin: ” Anh bị cá mập cắn phải vào bệnh viện” chị vợ cười: ” Hết chuyện đùa! Đi tắm biển mà bị cá cắn , chắc là ổng kiếm chuyện không giúp dọn hàng để đi nhậu với bạn đây!” Chị tính tối về sẽ cho chồng một trận. Không ngờ về nhà thấy anh chồng bị băng bó tùm lum, hoảng cả hồn… vậy là biển Qui Nhơn có cá mập thật, làm cho những người thích tắm biển vô cùng sợ hãi.

Thế rồi gần đây thôi có một ngư dân bắt được một con cá mập trắng rất to, nó dài 1.6m nặng 70kg, vòng bụng 1 mét, anh ta được thưởng 5 triệu đồng và bán con cá được 5 triệu đồng, điều quan trọng là làm cho mọi người an tâm hơn khi tắm biển. Tuy nhiên ở Qui Nhơn chưa hề thấy cá mập trắng mà chỉ có cá mập xám (cá nhám) thỉnh thoảng có bán ở chợ, mỗi con chỉ trên dưới 10kg…

Qui Nhơn đã được công nhận là thành phố loại I thuộc tỉnh. Người ta dần dần khai thác những nơi có thể thu hút khách du lịch như Bãi Tắm Hoàng Hậu, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít .v.v. Những tháp Chàm này đã được chuyên gia nước ngoài trùng tu nay đã hoàn chỉnh và rất đẹp. Khu vực nhà dân bao quanh Tháp Đôi đã được giải toả hết, nên bây giờ tháp được chăm sóc trong một khuôn viên rộng có hoa cỏ sạch đẹp; cửa vào Tháp Đôi được mở ra mặt đường Trần Hưng Đạo (Gia Long) chứ không còn phải đi vào xóm như trước nữa. Muốn vào xem ta phải mua vé 5.000 đồng một người. Sau Tết tôi cùng hai con gái đi thăm Tháp Đôi, bên ngoài Tháp nhìn rất đẹp, nhưng bên trong thì trống rỗng, các bức tượng trên vách tháp đã bị đục mất, chỉ còn lại dấu vết; giữa tháp có một bàn thờ thấp tè, bụi bám đầy trông thật tồi tàn tuy vậy tôi cũng chắp tay vái bốn bên chào Thần Tháp. Khi quay ra tôi bị trượt chân té từ bậc tháp xuống rất nặng, bị dập đầu gối, đau bên sườn và bầm tím vài chỗ, may mà không bị gãy chân. Vì vậy tôi ngồi thở một chặp lại cố leo lên tháp thứ hai. Giữa Tháp có một cái cối xay rất to bằng đá cao hơn đầu tôi. Nơi đây cũng có một cái bàn thờ thấp cũng không sạch sẽ gì, tượng ở bốn vách cũng bị đục mất. Khi bị té tôi có cảm giác như ai đó đã xô mình, con tôi nói: ” Tại lâu lắm má mới thăm mà mà lại chê bai nên má bị quở đó” – Tôi nói ” Má chỉ quan tâm thôi mà, người ta bán vé lấy tiền thì phải có bổn phận chăm sóc chứ!” – Con tôi lại nói: “giả sử có người bạn Việt Kiều về thăm, chê bai nhà má tồi tàn thì má có giận không?” – Tôi chỉ cười. Vết thương của tôi tưởng nhẹ, không ngờ lại gây vỡ tràn dịch gối, phải hơn một tháng mới lành.

Một tuần sau khi thăm Tháp Đôi, tôi cùng con gái mang cá đi phóng sinh, lên đến Cầu Đôi, nước đen ngòm như không chảy, chúng tôi phải đi tiếp qua hai ba cây cầu nước cũng đen như vậy và cũng không chảy, đi mãi đến giữa địa phận Tuy Phước mới có một nơi có dấu hiệu cá sống được chúng tôi mới thả cá . tình trạng ô nhiễm môi trường đã bắt đầu trầm trọng.

Mọi người ở Qui Nhơn đang trải qua một mùa hè thật khốn khổ, đời sống bị xáo trộn trầm trọng vì bị cúp điện quá nhiều, chưa từng có từ trước đến nay. Có đêm điện cúp từ suốt đêm đến sáng có điện một lúc rồi cúp đến tối. Đều đặn mỗi tuần chúng tôi bị cúp điện hai ngày từ 5h30 đến 23h30. Sau dân kêu quá nên mới được sáng đèn từ 7h tối. Mỗi lần ở bên Mỹ cúp điện khoảng 30 phút là cả thế giới đã đưa tin và tính tổn thất hàng tỉ đô la. Ở đây đó là chuyện thường mà người ta hay khôi hài là “Chuyện thường ngày ở huyện”. Quả là “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”

Năm nay tôi có vài người bạn Việt Kiều về thăm. Trước tiên là đôi vợ chồng trẻ đến thăm và trao tôi 200 USD của Đèo Văn Hôm gởi tặng, họ là đồng nghiệp của anh ấy. Ngày xưa khi nghe tin nhóm của Đèo Văn Hôm bỏ mạng ở núi rừng Việt Bắc tôi đã nhiều lần cúng và đốt rất nhiều giấy vàng bạc để mong các anh có tiền xài … không ngờ mấy chục năm sau tôi được tin các anh vẫn còn sống và cũng không ngờ giấy tiền vàng bạc đó đã biến thành Đô la thật và người chết bỗng sống lại một cách kỳ diệu.

Tôi thường không dám mời Việt Kiều ăn uống bất cứ thứ gì, tôi sợ họ ngộ độc thì mình chết chắc! Nếu là bạn trong nước, tôi thoải mái mời họ ăn cơm ở quán Bà Lâm Huế (thế hệ thứ III). Có một hôm Huỳnh Văn Thiệt gọi điện cho tôi báo sẽ đưa vợ đến thăm. Tôi bối rối nghĩ ” bạn báo đến thăm chẳng lẽ không mời bạn nước non…” Tôi hỏi con gái tôi (nhà chồng nó hay có Việt Kiều về) nó bày tôi mua trà xanh vì Việt Kiều nhà nó thích uống trà xanh lắm, tôi bèn mua nửa lố trà xanh và hai chai nước khoáng lạt. Sau đó vợ chồng Huỳnh Văn Thiệt đến thăm tặng cho tôi 1 kg nho Mỹ (tôi ăn thoải mái mà không sợ bị ngộ độc). Tôi đem trà xanh mời hai bạn nhưng họ từ chối, vợ Huỳnh Văn Thiệt nói ” Tụi em không bao giờ uống nước đóng chai!”. Tôi mở hai chai ớc trong ra mời, Huỳnh Văn Thiệt cũng không chịu uống, đến khi chị vợ bảo uống đi thì anh ấy mới uống. Đó là lần đầu tiên tôi mời Việt kiều uống nước. Vì vậy nếu bạn là Việt Kiều đến nhà tôi mà không thấy tôi mời nước hoặc làm tiệc mời thì xin đừng trách tôi nhé!

Một hôm vào giữa trưa, trời nắng nóng, tôi một mình ở nhà chăm sóc vết thương bị té ở Tháp Đôi, bỗng có hai người đàn ông lạ mặt vào nhà: một ông trên năm mươi tuổi và một cậu thanh niên rất trẻ. Anh ấy tự giới thiệu là Bùi Đăng Khoa là cựu học sinh Cường Để tôi cười bỗng thấy thân thiện lạ lùng. Tôi chợt nhớ ngày xưa mình có một người bạn cùng lớp tên là Đăng Khoa (mà tôi không nhớ họ), tôi tưởng anh là người bạn đó. Tôi tự nhủ sao anh ấy trẻ quá vậy, tôi nói ” Trông anh chẳng có nét nào giống ngày xưa…” Ngồi nói chuyện một lúc tôi mới biết anh ấy là bạn cùng trường chứ không phải bạn cùng lớp vì anh trẻ hơn tôi năm hay sáu tuổi lận. Anh cho tôi biết anh là người hay viết bài cho Đặc San CĐNTH, là người hay ví rằng “Cường Để như Thiếu Lâm Tự…” người bạn này thật đặc biệt, tuy lần đầu gặp mặt nhưng tôi tưởng như đã quen từ lâu. Trông anh đôn hậu thông minh lại rất vui vẻ, đôi mắt có ánh nhìn rất thân thiện. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện và tôi cảm thấy chẳng có gì rụt rè. Tôi thường e dè giữ ý khi tiếp Việt Kiều, họ thường không đơn giản, thái độ họ “chảnh” lắm (chảnh là làm điệu, làm bộ, ra vẻ bề trên…). Trừ một vài người bạn thân thiết cũ, còn thì tôi luôn giữ ý và tỏ ra lịch sự.

Trong một bài viết mà Đắc Đăng gởi (qua internet) về cho tôi đọc chơi có câu “…thí cho vài đồng Đô la…” của một Việt Kiều đối với bà con, bạn bè làm tôi đau lòng quá. Bạn bè có người thế này, người thế nọ. Có bạn lúc còn trẻ tưởng có thể chết vì bạn, nhưng rồi họ quên mình dễ dàng; Có người mình không nghĩ họ còn nhớ đến mình, bỗng dưng nhận được thư, được tiền… thật là cảm động. Cũng có những bạn lúc về nước gặp nhau tay bắt mặt mừng rất thân thiết, trở về Mỹ rồi lại biệt vô ân tín, thật chẳng hiểu nỗi. Có thể sự e dè của tôi đã làm vài bạn phật lòng vì họ đã thật lòng với tôi, nhưng tôi lại tiếp họ một cách “phòng thủ” đó là sự hiểu lầm đáng tiếc và tôi chân thành xin lỗi các bạn.

Những điều tôi viết trên đây để bạn đọc cho vui và biết về Qui Nhơn một chút. Mong rằng tôi không bị qui là quá khen ai hoặc quá chê ai. Tôi vẫn như xưa, không thay đổi chút nào. Tất cả chỉ là tâm tình của riêng tôi. Mong bạn thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.

Thân ái

Võ Thị Hoa
Tháng 4-2010

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2010

  

   Số lần đọc: 3523

10 BÌNH LUẬN

  1. “Chảnh” ơi có định về QN không?
    Chị Hoa viết ký về Quy Nhơn hôm nay,tôi đọc cũng thấy vui vui.Anh Bùi Đăng Khoa mà chị nhắc đến có gửi tôi một số sáng tác nhờ chuyển lên cuongde.org, hy vọng sẽ được ra mắt bạn bè một ngày gần đây. Cám ơn chị.

  2. Huỳnh Văn Thiệt
    Chị Hoa và bạn Hải Lemon thân,

    Nhận được cuốn đặc san CĐ-NTH đã lâu mà chưa có dịp đọc, nay thấy bài chị lên cuongde.org mừng quá đọc liền. Có vài điều tâm sự:
    1. Chuyện Qui Nhơn có cá mập dài khoảng 1 mét 6, nặng 70 kg, vòng bụng 80 cm, ngoài nầy (thế giới tự do) ai cũng biết, sao giờ nầy chị mới biết. Giờ mới hay chị ít để ý chuyện thế sự. Khi nào rảnh chị ghé thăm anh Không Xuân Hiền cũng ở QN, chuyên viên cá mập, anh ấy sẽ kể cho nghe. Thơ cá mập cũng lai rai xuất hiện trên cuongde.org, chắc chị bận rộn chồng con, cháu chắc, heo gà nên ít đọc.
    2. Huỳnh Văn Thiệt và vợ, chị L., rất dễ thương và mến bạn bè. Năm 2005 về VN trg buổi họp mặt ở SG, T&L đãi bạn bè, thầy cô toàn là nước (vàng, trắng) đóng chai, chị quên rồi sao? Tôi thấy 2 người T&L cũng uống nước đóng chai và ăn đủ thứ “thực phẩm độc hại” của nhà hàng VN.
    Hôm đến nhà chị chắc là chị mời trà xanh nóng bốc khói(hôm đó trời nóng mà QN cúp điện) hay là nước chai không để tủ lạnh nên mới có “sự cố” đấy thôi. Phải vậy không bạn Thiệt khu 2? Đọc bài chị mà tui run quá chừng sợ thấy tên mình không chịu uống trà xanh thì chết. Nói cho vui chứ hôm tôi đến thăm chị có mời trà xanh, trà đỏ chi mô. HVT (không phải Huỳnh Văn Thìn) là khách quý từ Canada mới được mời trà xanh đấy. Hì, hì, hà hà. Chào bạn già!

  3. Bạn Vẫn Như Xưa
    Chị Hoa thân,

    Mừng nghe chị “vẫn như xưa”
    Tóc còn đen mướt, da chưa đồi mồi
    Ba lăm năm đã qua rồi
    Chị vẫn xinh đẹp như thời học sinh
    Chị hợp nếp sống quê mình
    Bến xưa Thị Nại, thuyền tình mộng mơ
    Mừng chị tôi gởi câu thơ
    Mong chị đừng có bất ngờ giận tôi.

  4. RE: Chuyện Từ Qui Nhơn
    Chắc là ngộ nhớ lộn, tên Thiệt thì hơi ít, cũng ít như tên Quốc Tuyên hihihi. Thiệt có học trường tiểu học Nguyễn Công Trứ không dà ?

    • RE: RE: Chuyện Từ Qui Nhơn
      Hai lemon ơi ! vậy chính bạn là học trò Nguyễn Công Trứ rùi ! trời ơi ! sao đến giờ nầy vẫn còn chơi hú tìm , bộ đợi đến khi người ta chết rồi mới xuất đầu lộ diện trước mộ phải không ???

  5. RE: Chuyện Từ Qui Nhơn
    Ngộ đang đi chiêu hồi các chiến sĩ Học Trò Nguyễn Công Trứ. Nếu ngộ đưa hình anh Sửu ra QT có đi gặp không. Nếu QT đi gặp thì ngộ sẽ bật mí ha 😆

  6. RE: Chuyện Từ Qui Nhơn
    Chị Võ Thị Hoa

    Thùy không sống lâu ở QN, Thùy cũng không phải học trò QN, nhưng Thùy có rất nhiều kĩ niệm ở đó.
    Có phải chị Hoa là HS Cường Để? Câu chuyện chị viết làm cho Thùy nhớ QN lắm, cho nên Thùy muốn trao đổi với chị mấy chuyên :
    Thùy đọc câu này nè : [i]” Cho dù có chút chê bai nhưng so với ngày xưa thì tốt nhất rồi. Nhớ khi xưa đi ngang qua đây ta thấy vô số cá tôm trao đổi mua bán từ thuyền đánh cá đem lên và cũng vô số đàn ông, đàn bà, trẻ con ngồi phóng uế vô tư trần trụi và mát mẻ; trên nước thì rác nổi lềnh bềnh…”[/i]
    Chử ” khi xưa ” chị dùng là ở thời gian nào? Thùy có đi biển QN nhiều lần nhưng ít khi đi về phía Ghềnh Ráng nên hơi lạ về cái khi xưa này đấy…

    Về chuyện Việt Kiều thì xin được góp ý với chị một vài điểm để chị thông cảm mà bỏ qua sự e dè cố hữu :
    Người Việt nam chúng ta ra nước ngoài tạm thời được chia làm 4 giai đoạn :
    Thứ nhất là ngay sau 30 tháng 4
    Thứ hai là từ 1975 đến khoảng 1987
    Thứ ba là từ 1987 đến trước HO
    Thứ tư là giai đoạn HO

    Qua bốn giai đoạn ấy, lượng chất xám tải ra nước ngoài hoàn toàn khác biệt do đó mà sự hiểu biết về nếp sống của nước ngoài cũng như trau dồi nghề nghiệp của họ rất khác nhau ( Thùy không nói đến thế hệ thứ hai ).
    Có thể họ trở nên giàu có, nhưng kiến thức thì vẫn không mấy khá. Hạng người này khá đông, có một số thành công mau chóng về tài chánh. Một số khác, bám vào nếp sống trợ cấp , lươn lẹo trong việc làm có tính tạm bợ, miễn sao kiếm được một số tiền, mua được căn nhà thì bắt đầu lên mặt nhà giàu (? )
    Hầu hết Việt Kiều đầu tiên về VN là loại người này. Họ lên mặt vỗ ngực VK khi mang về nước một số tiền mà lúc bấy giờ họ biết trong nước rất cần, dẫu chỉ biết bập bẹ chút tiếng nước ngoài cũng cố xổ ra tràng giang đại hải, không đâu vào đâu…Thùy mong chị đừng nghĩ tất cả VK là như thế.
    Về chuyện ăn uống, Thùy cũng xin được trình bày với chị như sau : Thùy có một người bạn qua đây được ba năm thì trở về thăm nhà, lần này người bạn ăn uống rất thoải mái, ba năm sau lại trở về VN lần nữa, nhưng lần này mới uống li trà đá là đau bụng ngay, lí do dễ hiểu là những kháng sinh trùng trong người đã không còn tồn tại trên mảnh đất lạnh giá này. Do đó hầu hết VK về VN họ ăn uống rất chừng mực, không phải họ chê bai thức ăn của mình, nhưng mà họ chỉ cẩn thận giữ gìn sức khỏe ấy thôi. Thêm nữa, có một số người Việt mặc dầu sống ở HN, nhưng họ không bao giờ dùng thức ăn hay thức uống đóng hộp, Thùy là một, cho nên mong chị đừng hiểu lầm về họ.

    [i]” Tôi thường e dè giữ ý khi tiếp Việt Kiều, họ thường không đơn giản, thái độ họ “chảnh” lắm “[/i]
    Những gì Thùy viết dẫu rất ngắn nguỉ nhưng Thùy vẫn hi vọng câu kết luận mà chị đã viết như trên sẽ dần dần tan biến trong tâm hồn chị…

    Thân mến

  7. NHO LAI NGAY XUA
    Toi nay bong dung kho ngu qua.Len mang doc het cac bao cung cha thay gi moi.Ben go vao trang DSCD .DO xuong gan tan cung,thay ten cua chi HOA.ky niem ngay xua tran ve.hoc cung lop voi chi HOA nhung minh nho hon chi nhieu lam,ma hinh nhu chi nao cung lop luc do cung hon minh nhieu lam…MONG HOA cung lon hon that nhieu BACH YEN,PHUONG THAO,OANH…chi nao cung lon hon minh het.minh gan nhu la em ut cua lop chi VO THI HOA luc bay gio.Minh con nho ro chi V-T-HOA ngay xua con di GIA DINH PHAT TU .Chi HOA da ngam ngam.choi than voi BACH YEN…Minh cung biet chi HOA hinh nhu la nguoi cua lop minh duy nhat con lai o QUY NHON.4 nam truoc day,co em gai minh DAO ,cung la cuu hoc sinh CUONG DE ,ve VN ,co dua minh ve QUY NHON .Minh co di tim chi HOA tham ma khong gap.Do la lan ve QUY NHON duy nhat cua minh ke tu 75…khong biet chi HOA con nho thang HUNG ngay xua nay khong? Ban be dua con dua mat,dua o VN dua o hai ngoai,cam on bai viet cua chi HOA nhieu .va cung cam on DAC SAN CUONG DE rat nhieu…de duoc mot dem kho ngu duoc nho ve ban be…nho ve 2 mai truong xua CUONG DE CU CUONG DE MOI…NHO VE NHUNG KY NIEM CUA THOI HOC SINH ma uoc gi minh se duoc tro lai voi nhung ngay tho mong do.Chi HOA ,du khong biet chi con nho NGUYEN THANH HUNG hay khong nhung chac chan co dip lan toi ve QUY NHON lai se tim chi .Hy vong se duoc gap chi…

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả