Vu Lan mẹ bệnh nặng
Con cầu nguyện ở chùa
Trời sụt sùi đổ mưa
Ướt cánh hoa hồng đỏ
Vu Lan qua vài bữa
Mẹ bỏ con đi xa
Con xa cách quê nhà
Gục đầu vĩnh biệt mẹ
Mẹ trăng tà, bóng xế
Mòn mõi ngóng con xa
Phút lìa cõi ta bà
Mẹ con còn xa cách
Nợ trần mẹ rũ sạch
Mong mẹ gặp lại cha
Con cầu nguyện Phật Đà
Đưa mẹ về cõi tịnh
Mẹ ơi!
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, đêm 27 rạng 28 tháng 8 năm 2010
Số lần đọc: 2864
RE: Vu Lan Buồn
Bai tho cam dong qua!, Xin chia buon cung anh.
RE: Vu Lan Buồn
Anh Hiếu ơi! Đúng là mùa Vu Lan buồn! Bài thơ thật cảm động! Câu cuối cùng anh gọi ” Mẹ ơi!” thật xót xa làm sao! Em xin chân thành chia sẻ cùng anh.Cầu chúc hương linh bác yên nghỉ chốn vĩnh hằng!
Em Đông Oanh.
RE: Vu Lan Buồn
Bài thơ cảm động & buồn quá!em xin chia buồn cùng anh!
KIM LOAN
RE: Vu Lan Buồn
Xót xa, cảm động khi đọc bài thơ VU LAN BUỒN của anh, xin chia xẻ với nổi buồn mất mẹ, em cầu nguyện TRỜI PHẬT phò hộ cho hương linh của cụ bà sớm siêu thoát về cỏi niết bàn
RE: Vu Lan Buồn
MỘT NẮNG HAI SƯƠNG
Chiều ra bên bờ sông vắng
Thẩn thơ theo bờ cát dài
Con tìm dấu chân của mẹ
Tìm hoài không thấy, chiều phai
Sớm mai mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng sương đầy
Khi mặt trời còn yên giấc
Bờ lau sậy còn ngủ say.
Buổi trưa mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng nắng vàng,
Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy
Thấy cả mây trời mênh mang…
Buổi chiều mẹ đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng mưa đầy
Mưa lên nhạc mềm nón lá
Mẹ về ướt áo không hay!
Rồi đêm lại đi gánh nước
Mẹ gánh hai thùng sao trời
Có hôm con nhìn rất lạ
Trong thùng có cả trăng trôi.
Một đời mẹ đi gánh nước
Gánh theo sương nắng bao mùa
Gánh cả đời con nằng nặng
Tình thương mẹ nói sao vừa.
Một chiều mẹ lìa đôi gánh
Bốn mùa thương nhớ gọi tên
Con nhìn hai thùng nước nhỏ
Chờ trông bóng mẹ hiện lên.
Chiều trên bến ngồi quạnh quẽ
Còn nghe kĩu kịt trong hồn
Tay ôm cây đòn gánh mẹ
Mắt buồn dõi bóng hoàng hôn.
Thích Tánh Tuệ
1989