Chẳng muốn lên non cao,
Cũng chẳng xuống ghềnh sâu,
Giữa lưng đồi lặng đứng,
Nhìn mây trôi nổi sầu
Vì sao phải ly hương ?
Vì đâu đời rong rủi ?
Rêu mây đỗ bên tường?
Biết còn ai nhớ thương ?
Ai bên trời trông ngóng,
Mòn mỏi cánh chim bay,
Ai bên đời mong ngóng,
Thương cánh chim lạc bầy.
Một lần làm lữ khách,
Vạn kiếp kết niềm đau,
Một lần vui hạnh ngộ,
Ðể thương nhớ dài lâu.
Chẳng muốn lên non cao,
Cũng chẳng muốn ghềnh sâu,
Giữa lưng đồi lặng đứng,
Theo mây trôi nỗi sầu………..
Bạch Xuân Lộc
12/1995
Số lần đọc: 1996

RE: Giải Sầu
Ai bên trời trông ngóng
Mòn mỏi cánh chim bay
Ai bên đời mong ngóng
Thương cánh chim lạc bầy!
Tâm trạng khắc khoải!lắng đọng một nỗi niềm sầu thương trong lòng….chẳng biết vì đâu? mà cũng chẳng muốn làm sao….Thơ rất hay! Cám ơn BXL.
Cảm ơn
Cảm ơn sự cảm thông của Loan.
Lộc