Nhớ em nhớ cả chỗ nằm
Từng con tóc rối lượn quanh lưng gầy
Nhớ tà áo trắng thơ ngây
Sân trường em bước cỏ cây lặng nhìn
Nhớ màu mắt ngọc lung linh
Đen huyền trong đó nhớm hình dáng ai
Đường xa gõ nhẹ gót hài
Gió khe khẻ vội hôn môi em nồng
Nhớ chiều em đến thăm anh
Trời ngưng giọt nắng, trăng thanh rọi đường
Em về áo đượm hơi sương
Mùi hương còn đọng anh thương chỗ ngồi
Nhớ lời nói khẽ qua môi
Làm xao xuyến cả một trời không gian
Khuất xa mờ dấu phai tàn
Còn vương nỗi nhớ qua làn tóc em.
thân trọng ái
nhatrang, June 09
Số lần đọc: 3178
sân trường em đến
Đọc bài Nhớ của TTA, lại nhớ đến một quãng thời học sinh , lượn lờ qua các sân trường nữ, để rồi mang lại nhớ nhung .. .
Nhân bài thơ của TTA, lại nhớ đến một bài thơ của “Mười Carbon” đón em “Cafe Dung” ở trường Bồ Đề năm nao :
[i]Ngôi trường mang tên chiếc lá,
Anh dẫm chân trên là đi tìm..
Từ xa chân bé vội vàng,
Lòng anh một cõi thiên đàng bé ơi !
[/i]
[b]Phạm văn Mười[/b]
(Bài thơ đã được đăng trên tuần báo Tuổi Ngọc, mình chẳng còn nhớ năm nào, hốt nhiên nhớ lại, ghi lên đây thôi…)