Chiều vàng qua khung cữa
Ta đứng tựa vào nhau
Bàn tay nào sưởi ấm
Cho tuổi đời thấm sâu
Chiều về như rất nhẹ
Khe khẻ đủ mình nghe
Lời yêu thương rất khẽ
Thỏ thẻ tiếng em về
Chiều quyện theo với gió
Như tỏ tình mây mưa
Em về đâu cho vội
Nhớ thương mô cho vừa
Hôm nao đưa em về
Chiều vẫn màu nắng xưa
Bàn tay nào vẫy gọi
Bên tháng năm xa mờ
Hôm nay chiều không về
Nắng vàng sao khắt khe
Hay là ta cứ đợi
Biết đâu em sẽ về?
thân trọng ái
Số lần đọc: 3865
Chiều của TT Ái sao mà nó có vẻ như không được ổn định cho lắm,phải bận tâm chờ đợi ,vất vả quá.Mong sao cho không phải đợi nữa.
Cậu ơi, mới đứng tựa vào nhau bên khung cửa rồi sao lại cách xa vời vợi?