Thức tâm

Hãy vui chơi trong những ngày còn nắng,
Dưới trời xanh dẫu lợn cợn chút mây,
Vì thế gian gì cũng phải đổi thay,
Thì tuổi ngọc được qúi hơn là ngọc.

Em biết đó ta đã qua ràng buộc,
Tìm cho mình một cuộc sống thảnh thơi.
Thì nợ duyên muôn kiếp chỉ là hời,
Đừng quyến luyến, đừng lụy phiền,khóa chặt.

Cùng với ta nhìn đời muôn màu sắc,
Cái đẹp  mọi nơi  sẽ mãi mãi ở quanh mình!
Dầu trời đêm hay là buổi bình minh,
Hoà vào đó mới thức tâm biết nó.

Đời vô thường đừng vùi tâm gắn bó,

Với những điều gây khốn khó cho mình,

Ích kỷ-tự tôn-của cảì-công danh,

Rồi một sớm cũng tiêu thành mây khói,

 

Không toan tính cũng không nên bối rôi,

Thong thả chim bay,cá lội,hoa cười,

Sóng có gầm gío có thổi mọi nơi,

Giờ có đến cũng giữ mình bình thản.

Bạch Xuân Lộc
10/2008
  

   Số lần đọc: 1956

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Hương Xưa

Có biển

Đi Rồi

Eo Gió

Biển say

Xuân Nhớ