Bên đời mưa vẫn lặng rơi
Một mình một bóng, một mình mình thôi.
Một mình ngồi ngắm mưa rơi
Một mình nước mắt, một mình cười khan
Một mình với những lo toan
Một mình với những trò đời trắng đen
Một mình sao mãi chưa quen
Lâu lâu thèm khóc một mình với ai
Lâu lâu thèm một bờ vai
Tựa vào những lúc đời quay quắt buồn
Nhưng rồi chỉ tạm bợ thôi
Cuối cùng cũng lại đơn côi một mình
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2081
RE: Lục Bát Một Mình
[i]Một mình với những lo toan
Một mình với những trò đời trắng đen
Một mình sao mãi chưa quen
Lâu lâu thèm khóc một mình với ai[/i]
Thơ rất hay!nhưng nỗi cô đơn….lúc nào cũng buồn cả !đều là số phận THU ơi!chúc bạn luôn vui& mạnh mẽ trong cuộc sống để vượt qua những lúc cảm thấy cô dơn một mình nhé!cam on7PTT.