Mẹ ơi, nghe tiếng còi tàu
Lòng con như có mối sầu đâm ngang!
Quê Nhà chắc sắp sang xuân
Vườn xưa hương bưởi thơm lừng phải không?
Từ con là gió muôn trùng
Bao nhiêu cái Tết rồi không kịp về
Mỏi mòn mắt mẹ cuối quê
Giờ này chắc đóa tường vi nở rồi?
Trông con hết đứng lại ngồi
Vậy mà, con vẫn bên trời tha phương
Mẹ ơi xin Mẹ bớt buồn
Thế nào con cũng sẽ bươn bả về…
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1984
Nhớ mẹ
Chào anh Lữ,
Những ngày tháng cuối năm thường khiến cho những người con xứ Huế hướng lòng mình về với quê hương, với mẹ hiền.
…Từ con là gió muôn trùng
Bao nhiêu cái Tết rồi không kịp về
Mỏi mòn mắt mẹ cuối quê
Giờ này chắc đóa tường vi nở rồi?
Tường vi nở,càng làm cho lòng con nôn nóng muốn gặp lại mẹ hiền. Mẹ dịu dàng,yếu đuối như những bông tường vi nhợt nhạt ở bên đường.Rồi một lần nữa đứa con tha phương lại thầm hứa:
Mẹ ơi xin Mẹ bớt buồn
Thế nào con cũng sẽ bươn bả về…
Hai câu thơ cuối cùng …”sặc mùi Huế” làm tôi cũng nhớ đến “O” tôi đang ở làng Truồi.
Cám ơn anh Lữ về một khoảnh khắc nhớ thương về xứ Huế.Thân mến.NL
RE: Cuối Năm Nghe Tiếng Còi Tàu Nhớ Mẹ
Chào em Ngô Lạp, thì ra là đồng hương?
Em cảm nhận rất tinh tế.Cảm ơn em