Bao nhiêu năm mưu sinh ở chợ
Ta tập tành đá-cá-lăn-dưa
Tập quên mình là đứa làm thơ
Để đóng vai tên hề buồn bã…
Có đôi khi thấy mình rất lạ
Bụi giang hồ lẫn với mồ hôi
Ngày lại ngày quen dần chai đá
Nói năng xưa cũng đã khác rồi
Đâu chỉ có sợi dây, cây cọc
Còn theo ta là chiếc nón cời
Ngày tháng rụng qua vai gầy guộc
Vẫn âm thầm gánh nợ trần ai…
Bao nhiêu năm mưu sinh ở chợ
Thị phi như mưa bụi qua đời
Em đâu biết lòng tên hàn sĩ
Giấu nỗi sầu quê quán chia phôi ?
Bao nhiêu năm rồi đó em ơi
Ta đã sống một con ngừơi khác
Yêu thương cũng vội vàng, ngơ ngác
Đứng, đi cũng lạ lẫm bên trời…
Nay, ta phải thu xếp lại đời
Để về với chính mình thuở trứơc
Giã từ chợ- Xin giã từ chợ
Câu hát buồn gửi lại đêm say..
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 32
RE: Giã Từ Chợ
Ở nơi chợ vẫn có người quân tử
Lẫn chú hề và đủ thứ hạ lưu
Ở nơi đó có mẹ già lam lũ
Kiếm từng đồng để gởi con học xa
Con ở xa cầm đồng tiền mẹ già
Có mồ hôi và giọt nước mắt trong đó
Thương ngôi chợ có mẹ già tần tảo
Gánh việc nhà cho cha bận làm thơ
Để hôm nay con lại mộng mơ
Hồn thơ thẫn…giật mình và tỉnh ngộ!
RE: Giã Từ Chợ
Một bài thơ rất ngậm ngùi , buồn và hay !
RE: Giã Từ Chợ
“Bao nhiêu năm rồi đó em ơi
Ta đã sống một con ngừơi khác
Yêu thương cũng vội vàng, ngơ ngác
Đứng, đi cũng lạ lẫm bên trời…”
Một bài thơ buồn nhưng rất hay, gợi cho người đọc bâng khuâng nhung nhớ một thời mà mìnn và nhiều bạn bè cùng nhau mưu sinh ở chợ…cám ơn Trần Dzạ Lữ.
RE: Giã Từ Chợ
Cảm ơn Hòang Kim Chi và Dạ Lan đã đồng
cảm bài thơ .Chúc vui ,khỏe