Tôi có một cái hộp nhiều ngăn. Tôi đặt tên là “Tình bạn”. Tôi cất những kỷ niệm đẹp, những lời nói yêu thương, những cử chỉ đẹp của bạn bè trong từng ngăn kéo yêu thương của tôi. Lâu lâu tôi mở ra xem và mĩm cười với chúng một mình. Đó là niềm vui và hạnh phúc tôi cất giấu cho riêng tôi trong nhiều năm tháng. Nhưng hình như vui một mình, hạnh phúc một mình chưa đủ bạn ạ. Hạnh phúc sẽ nhân đôi, nhân ba nếu mình có thể chia sẻ được với bạn bè.
Không biết từ lúc nào tôi cảm nhận được điều này nên tôi đã từ từ mở những hộc tủ kỷ niệm của tôi ra cho các bạn xem và bạn đã từng cùng vui với tôi, phải thế không? Vâng, tôi mời bạn thỉnh thoảng ghé thăm cái hộp xinh xắn của tôi bạn nhé. Nếu bận quá, đừng quên bỏ chút thì giờ dù chỉ để líếc nhìn. Chỉ thế thôi cũng đủ làm lòng tôi ấm áp!
Tôi thích cất giữ những kỷ niệm đẹp. Tôi chỉ nhớ đến những điều tốt lành mà bạn bè đã dành cho tôi. Tôi cất giữ nó như một báu vật. Còn những điều không tốt tôi đốt thành tro bụi. Tôi thả trôi theo giòng nước, chảy vào biển cả mênh mông!
Có thể các bạn sẽ ít có dịp đọc được những chi tiết của những lần đi cắm trại, không đọc được những trò chơi một thời tuổi nhỏ. Thú thật trí nhớ của tôi không tốt mấy. Những chi tiết rất mơ hồ lãng đãng trong tôi nên tôi không viết thành lời dễ dàng. Mai kia mốt nọ, biết đâu trong tôi là một cuốn phim quay chậm ngược dòng về quá khứ, thì tôi sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn. Hay tại vì tôi là phụ nữ nên những sự kiện, những thực tế có tính lịch sử, ngày giờ năm tháng không ở trong tôi. Bạn ạ, tôi chỉ có thể chia sẻ cùng các bạn những cảm nhận của riêng tôi về một nét đẹp nào đấy của bạn mình. Chỉ vậy thôi. Và nói đến cảm nhận là nói đến chủ quan, nên các bạn hãy kiên nhẫn và chịu khó với tôi, bạn nhé!
Tôi nhớ đến rất nhiều bạn. Mỗi bạn có những nét rất riêng. Tôi lần lượt tâm tình với các bạn những nét riêng ấy, những nét riêng đã theo tôi chừng ấy tháng ngày, những nét riêng ấy, với tôi là TÌNH BẠN. Hôm nay tôi nhắc đến vài người bạn đã để lại trong lòng tôi nhiều quí mến. Sao tôi lại nhớ đến anh Bình bánh bao và anh Vũ Long và anh Khâm thật nhiều. Tôi không rõ lắm. Không biết có phải vì lòng nhiệt tình, lòng quan tâm đến bạn bè từ các anh. Chắc vậy! Tôi tin rằng đoạn đời 20 năm đầu tiên của chúng ta là đoạn đời rèn luyện ta thành người. Nó nắn ta trong một khuôn khổ, một suy tư để từ đó ta dựa vào đó mà đi. Nên 20 hay 30 năm sau, nếu có tình cờ gặp lại, thì ta vẫn nhận ra nhau ở điều đặc biệt này.
Những kỳ đi trại, tôi không nhớ chính xác nơi nào, năm nào, nhưng những cảm nhận yêu thương luôn luôn đậm nét trong tôi. Những buổi tối thức khuya sinh hoạt lửa trại, những trò chơi lớn, những lần thi đua văn nghệ, mơ hồ nhớ lại, tôi vui vô cùng. Hể mỗi khi bạn bè than thở đói bụng là y như rằng trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh Long và anh Bình mang về nào là bắp luột, bánh bao, bánh pate chaud nóng hổi. Không biết hồi đó hai anh mua ở đâu. Có lúc cắm trại ở khuôn viên trường Nữ Trung Học, có lúc ở trên Vi Nhân, có lúc ở mãi trên Tuy Phước. Xa vậy mà sao khi nào than đói bụng là có thức ăn liền. Hồi đó, có ăn thì vui đâu nghĩ đến công khó của mấy anh, nên chẳng bao giờ hỏi ở đâu mà có. Rồi năm tháng nhớ về từng yêu dấu thì không biết hỏi ai. Những cảm nhận đẹp về những người bạn một thời tuổi nhỏ, tôi mang canh cánh trong lòng. Nên nỗi nhớ cứ đầy theo năm tháng. Một ân cần, tế nhị, nhẹ nhàng không ầm ỉ, rất thầm lặng. Các anh đã để lại trong lòng tôi những nhớ thương và trân trọng mà suốt đời tôi không bao giờ quên.
Anh Long (nhà Thái Thịnh?) hình như học trường Vi Nhân và trên tôi một lớp. Anh có nụ cười rất hiền và dễ thương. Đôi mắt một mí và người hơi tròn và thấp nhưng tấm lòng anh thì cao vời vợi. Tôi nhớ đến anh chừng ấy thôi nhưng những thắc mắc về anh sau cuộc đổi đời luôn có trong tôi. Anh có người em gái tên Thịnh là bạn hồi nhỏ của tôi. Lớn lên tôi ít có dịp chơi với nhau vì khác lớp khác trường. Nhưng tôi vẫn nhớ đến anh và Thịnh mỗi khi bất chợt đâu đó trong vùng ký ức xa xôi bật lên những tín hiệu long lanh còn sót lại của tình bạn.
Tôi có nghe đến Đại hội Cường Để-Nữ Trung Học đã tổ chức cách đây hơn 10 năm và năm nào cũng ở Houston, Texas vào tuần cuối của tháng 6. Khi đời sống tôi tạm ổn định, ít bận rộn với con cái hơn, tôi quyết định đi dự đại hội. Năm 2005 đó là năm đầu tiên tôi tham dự. Và mấy năm gần đây khi phương tiện điện thoại, internet kết nối tình bạn, vòng tròn đời của tôi càng nhỏ lại thì vòng tròn bạn bè lại lớn thêm. Lạ lùng! Biết thêm niềm vui của người này, biết thêm nỗi khổ của người kia. Vui theo niềm vui của bạn, buồn theo nỗi buồn của bạn. Và đó là hơi thở!
Tôi xin xen vào đây một niềm vui nho nhỏ của gia đình tôi bạn nhé! Nếu các bạn có xem cuốn DVD họp mặt CĐ-NTH năm 2005, các bạn sẽ thấy Bo của tôi làm diễn viên bất đắc dĩ trong một màn kịch. Lúc đó Bo 6 tuổi. Sắp tới giờ vở kịch bắt đầu, chị Vân Nga chờ hoài mà không thấy em bé đóng vai con xuất hiện nên chị đi vòng vòng tìm thử có bé nào thay thế được không? Chị bất ngờ nắm tay Bo biểu theo bác lên sân khấu. Bo đi theo. Ông xã tôi thì chẳng hiểu chuyện gì. ( Sau này ông xã tôi và Bo kể lại cho tôi). Còn tôi thì ở một góc phòng đang thao thao bất tuyệt với bạn bè nên đâu có biết ất giáp chuyện gì xảy ra. Bất ngờ Thanh Trúc bạn tôi hỏi: “Ủa sao con Bo của Tiến làm gì mà ở trên sân khấu vậy?” Tôi giật thót mình, nhìn lên thì thấy chị Vân Nga đang nắm tay Bo. Tôi vội vàng chạy lên để dẫn Bo xuống vì tưởng Bo nghịch chạy lên sân khấu phá phách. Chạy được vài bước mới nhận ra là hình như Bo đang đóng kịch. Trời ơi! Tôi hoảng hồn, không biết mô tê gì cả, chạy ngược xuống chỗ ông xã ngồi rồi hỏi nhỏ: “Ủa, Bo lên sân khấu làm gì vậy? Anh có biết không?” Ông xã tôi vừa cười vừa trả lời: “Anh đâu có biết gì đâu. Có một chị đến, nói gì anh không hiểu rồi vội vàng nắm tay Bo kéo đi. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Bo ở trên sân khấu rồi” Vậy đó, Bo của tôi đang ở trên sân khấu, đi qua đi lại, đóng vai con, dáng vẽ thiểu não và buồn xo, thấy cũng được lắm. Ông xã tôi và tôi chưa hết ngạc nhiên thì màn kịch cũng vừa chấm dứt. Những tràn vỗ tay vang lên nghe thật vui. Hai vợ chồng nhìn nhau cười trừ! Chị Vân Nga đưa Bo xuống và trên tay Bo là một bó hoa mới được thưởng. Bo vui và hãnh diện hết biết. Hôm đó, Bo ôm bó hoa về nhà bà con, vui sướng khoe cả ngày. Bây giờ mỗi khi mở DVD đó ra xem, Bo mắc cở quá chừng. Bo hỏi sao con không nhớ gì cả mẹ ơi! Đó là chút niềm vui nhỏ ở buổi họp mặt chính thức tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Các bạn đang tò mò, thắc mắc sao không thấy dính líu gì với Hướng Đạo cả. Từ từ nhé. Tôi kể tiếp đây!
Ở buổi tiền đại hội tổ chức tối hôm trước vào đêm thứ 7, tôi tình cờ nhận ra Trinh Thục là em gái của Thanh Mai học cùng lớp với tôi. Hai chị em nói chuyện với nhau thật vui, vui như bắt được vàng vậy! Tôi hỏi thăm Thanh Mai đã hơn 30 năm không biết gì về nhau. Trinh Thục rủ tôi ghé bàn Trinh Thục chơi một tí. Tôi theo Trinh Thục về bàn. Hai chị em mê nói chuyện đến nổi quên giới thiệu với người ngồi kế bên. Thiệt là một thiếu sót không tha thứ được nhưng lại là một thiếu sót tạo nên một ngạc nhiên bất ngờ thú vị bạn ạ. Thường thì theo phép lịch sự, tôi cũng hay tự giới thiệu làm quen, nhưng sao lần này tôi bỏ quên phép lịch sự ở nhà. Tôi chỉ gục đầu chào anh, anh cũng lịch sự gục đầu chào tôi. Rồi mỗi người theo đuổi những riêng tư của mình. Tôi và Trinh Thục thao thao kể lể, hỏi thăm hết người này đến người kia. Tôi chẳng để ý đến anh, thắc mắc anh là ai.
Anh ngồi im re. Khi người giới thiệu chương trình bước ra, căn phòng im lặng ngay lập tức. Tôi ngừng nói, quay nhìn lên sân khấu, còn anh, tay cầm cái máy chụp hình, bấm lia lịa cảnh ngoài sàn nhảy các anh chị đang vui vẻ với nhau. Những tình khúc mượt mà lại có dịp bay bổng với cây nhà lá vườn bằng những điệu Slow mùi, những điệu Twist thật vui nhộn, rồi nào là Rumba, Boston…đủ điệu. Ngoài bộ môn nhảy dây ra tôi không biết nhảy điệu nào cả, nên tôi ngồi yên một chỗ ngắm nhìn, lâu lâu vỗ tay hát theo, cổ vũ gà nhà. Bất ngờ ánh mắt tôi chạm phải nụ cười của anh. Tôi giật bắn người và quay qua hỏi ngay: “Dạ, xin lỗi có phải anh là anh Long không ạ ?” Thật ra trong khi tôi đang hỏi thì anh cũng dường như vừa nhận ra tôi. Thế là hai anh em ôm nhau trong nỗi vui mừng không tả được bằng lời. Các bạn ngồi gần đó không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai anh em. Người ngạc nhiên nhất là Trinh Thục, hai mắt mở to, nhìn tôi và anh. Trinh Thục giật mình và ngẩn tò te trông dễ thuơng lắm. Trinh Thục giới thiệu: “Chị và anh Long quen thân quá hả? Thục đâu có biết. Ảnh là chồng của Thục đó.” Lần này đến phiên tôi giật mình và ngẩn tò te. Úi! trời ơi, quả đất trong tôi như nhỏ xíu xiu nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.
Vậy đó, tôi và anh đã có dịp gặp lại nhau từ năm 1974. Phải nói, thời gian có thể thay đổi làn da, thay đổi nét mặt nhưng nụ cười, nụ cười không bao giờ thay đổi. Nó là của riêng mỗi người. Đây là lần thứ hai tôi nhận ra bạn tôi nhờ vào nụ cười. Chính nụ cười của anh đã làm tôi nhận ra anh. Trong tôi những thắc mắc đã được giải mã. Tôi hay tự hỏi, không biết anh có đi vượt biên không? Hay còn ở lại trong nước? Nếu mà đi thì có đến được bến bờ an toàn? hay đã mục rữa trong rừng sâu? hay đã nức nẻ dưới lòng biển mặn? Và nếu còn ở lại Việt Nam thì đời sống có khó khăn không? Đó là những câu hỏi thỉnh thoảng làm cái đầu bé xíu của tôi trĩu nặng khi tôi nhớ về những người bạn năm xưa của tôi.
“Tiến ăn gì chưa? Sao không đi lấy thức ăn đi?” anh đến gần và hỏi một cách rất ân cần. Tôi ầm ừ cho qua chuyện vì tôi mê nói chuyện, nói lung tung như sợ giờ sắp hết, tiệc sẽ tàn. Tôi cứ ngồi ì ra tán dóc hết với người này đến người khác. Anh hỏi đến mấy lần mà tôi cũng không nhúc nhích. Cuối cùng anh mang đến cho tôi một đĩa thật đầy thức ăn: “Nè, ăn đi chứ lát nữa, hết thức ăn lại kêu đói bụng.” Trời ạ! những gì tôi nhớ về anh chừng ấy năm tháng là cái này đây. Tôi nhớ đến anh từng cái bắp luột, từng cái bánh bao, từng ly chè, từng cái bánh paté chaud. Đã gần 40 năm rồi anh vẫn là anh, anh vẫn diụ dàng với những điều nhỏ nhặt nhất. Anh vẫn sợ tôi đói bụng. Tôi đã nhớ về anh như thế và hôm nay tôi đã gặp lại anh, anh cũng thế. Quá đổi ngọt ngào và ấm áp. Tôi thường nghĩ là người nhận nhớ nhiều hơn người cho, nên có thể anh đã không nhớ những chuyện, những cử chỉ ân cần anh đã dành cho bạn bè. Tôi và bạn bè đã nhớ về anh như thế đó. Nếu anh tình cờ đọc được những dòng chữ này, tôi cam đoan thế nào anh cũng nói: “Ủa, sao mình không nhớ gì cả, con nhỏ Tiến xạo quá đi.” Anh không nhớ nhưng mà tôi nhớ. Tôi vẫn thấy ở anh một tấm lòng quá đổi ngọt ngào. Các bạn có thấy đó là một cử chị đẹp, đẹp vô cùng, phải thế không? Trinh Thục ơi, phải hãnh diện về anh, Trinh Thục nhé. Tôi tin rằng nếu ai đã từng là bạn của anh cũng luôn nhớ về anh như thế này đây!
Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại anh ở đây, ở lần họp mặt này bởi lẽ anh học trường Vi Nhân, anh đi đến đây làm gì. Nên lần gặp gỡ này là một gặp gỡ bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đâu ngờ anh là rể của Nữ Trung Học. Đâu ngờ anh lại là đấng phu quân của Trinh Thục, cô em xinh quá là xinh của chúng tôi. Anh và Trinh Thục có hai cô con gái cũng thật là xinh, đang tuổi mộng mơ cùng lứa tuổi với Bi và Bo của tôi? Hẹn lần tới nếu có dịp, chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ của cựu HĐ Bình Định ở đâu đó, chắc là vui lắm. Tôi rất mong. Các anh chị có mong ngày này đến sớm để còn sức mà đi. Mong thay!
Thêm một kỷ niệm nữa với anh Long. Lần này thì tôi và anh Long làm ông mai bà mai cho anh Thông, bạn thân của anh Long. Không biết tôi sinh ra dưới ngôi sao gì mà chuyên môn làm chim xanh cho bạn bè. Có lúc thành công, cũng có khi thất bại. Anh Thông nhờ tôi rủ cô bạn của tôi mà anh thích đi uống cà phê. Tôi có uy tín đầy mình, nên mỗi khi tôi đến nhà bạn bè rủ bạn đi chơi là hầu như 100 lần là được phép hết 101 lần. Có lạ lùng không? Thế là hôm ấy, bốn anh em đi uống nước ở cà phê Da Vàng trên đường Phan Bội Châu. Đấy là lần đi uống cà phê đầu tiên trong đời của tôi. Cũng hồi hộp, lo sợ ghê lắm, cũng rộn rang vì là lần đầu mà!
Sau khi bốn anh em yên ổn chỗ ngồi, cô bán cà phê đến hỏi chúng tôi muốn uống gì. Anh Thông lịch sự ra phết, quay qua hỏi cô bạn tôi muốn uống gì? Rồi quay qua hỏi tôi: “Tiến muốn uống gì?” Tôi trả lời không do dự, không những vậy mà còn tỏ ra như người sành điệu uống cà phê nữa chứ: “Cà phê sữa đá.”. Một lát, cô bưng ra một ly đầy đá và một cái phin cà phê đang nhỏ giọt. Tôi mở to đôi mắt hỏi tỉnh bơ: “Chị ơi, sao nhiều đá mà cà phê có chút xíu làm sao mà uống.” Hai ông anh của tôi nhìn tôi ái ngại. Anh Long trả lời giùm cho cô chủ quán : “thì uống cà phê là vậy đó mà, đâu ai uống cả ly cối bự!” Rồi anh cười xả lả cho đở ngượng với cô bán quán. Sau khi cà phê hết nhỏ giọt, anh đổ cà phê vào ly đá, quậy quậy cho đều, xong anh đưa tôi. Tôi bưng lên, uống một hơi, hết mất tiêu. Hai ông anh của tôi lần này nhìn tôi thất kinh hồn vía. Đến bây giờ tôi cũng còn hình dung ra hai gương mặt quê rần của hai anh. Hai anh nhìn lui nhìn tới, dáo da dáo dát, chắc sợ thiên hạ nhìn thấy cái quê mùa của cô em rồi quê theo chăng nên anh Long ghé sát hỏi nhỏ: “uống gì kỳ vậy, sao uống có một hơi hà?” Tôi trả lời: “Có chút làm sao uống nhiều hơi.” Anh Thông và anh Long cùng cô bạn tôi cười phì. Anh Long cũng cười theo, mắt tít lại. Anh thì lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng đều. Cái miệng thì hơi hơi móm hỏi tiếp: “uống thêm ly nữa không?” Lần này tôi cười: “nữa chớ”. Đó là hai ly cà phê đầu đời và nhớ đời của tôi. Không biết cô bạn tôi và anh Thông có đi chơi với nhau lần nào nữa sau lần đó? Và cho đến bây giờ, có khi nào họ gặp lại nhau? Sau 1975, một đoạn đời với bao chia ly, mất mát, một đoạn đời với bao nỗi gian truân, nên những nối tiếp không là sợi dây nguyên vẹn hình hài. Sau lần đó, chắc hai ông anh mắc cở nên không dám dẫn tôi đi theo hay sao mà tôi không nhớ tôi có đi thêm lần nào nữa cả. Nhưng một lần cũng đủ cho tôi nhớ suốt đời. Một kỷ niệm thật vui đối với tôi. Nghe đâu anh Thông đang còn ở Việt Nam. (Anh Long à, sau đó mấy anh em có đi uống cà phê lần nào nữa không vậy?)
Rồi cũng chính trong lần họp mặt này, tôi nhận ra chị Chu Bạch Yến. Hai chị em có nhiều DUYÊN với nhau nên tháng 10 vừa rồi chị Yến cũng đã bay lên ngắm lá vàng với bạn bè và gia đình tôi. Họp mặt bạn bè hồi học trung học lần này sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp khó quên. Ngắm lá vàng chỉ là một cái cớ, phải thế không? Tôi tin thế, bởi lẽ nơi tôi ở không phải là nơi đẹp nhất khi trời vào thu. Tôi tin rằng tình bạn đã mang các bạn đến với tôi. Thật vậy, thành phố tôi ở, một thành phố nằm đơn độc giữa một đất nước rộng lớn và không có gì đặc biệt quyến rủ khách du lịch. Chung quanh không có thành phố nào nổi tiếng và gần để có thể bất ngờ leo lên xe làm một vòng thăm bè bạn. Muốn đi Chicago, gần nhất, cũng phải mất 8 tiếng lái xe. Rồi cũng chính trong lần họp mặt này, tôi nghe tin về anh Bình bánh bao. Anh vẫn hiền và vẫn tròn như xưa. Bây giờ biết thêm là anh ở tuần Kha với anh Mỹ Thắng. Thanh Phương từ California lên thăm tôi và là em vợ của anh Bình. Một lần nữa tôi thấy trái đất nhỏ thêm chút nữa bạn ạ.
Anh Mỹ Thắng mới gửi tặng tôi tấm hình cũ sau khi anh đọc bài viết: Kỷ niệm Hướng Đạo (kì 1) của tôi. Trong bài này, tôi có nhắc đến anh Khâm, anh Bình bánh bao. Sáng nay nhận được mấy dòng của anh Hạnh nhắc về anh Khâm mà bùi ngùi. Anh Hạnh nói: “sau 75 anh có về QN, tình cờ thấy Khâm đang đi làm lao động trong một toán khoảng 10 người, hai đứa “lén chào nhau” rồi thì anh tiếp tục bước đi, Khâm vẫn tiếp tục làm lao động….”. Ôi chao! một thời khó nói nên lời! Ba từ “lén chào nhau” đã làm lòng tôi chùng xuống như bỗng nhiên khi cầm lấy cây đàn, dây đàn không còn gây được tiếng vang. Còn anh Võ Đó, hè rồi về thăm nhà, có gặp anh và hai anh em ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mà không biết là anh có đi Hướng Đạo. Nếu biết là đã bắt tay trái rồi thay vì bắt tay phải! Còn anh Thanh heo và anh Tiến con (tên gọi thân thương) đã không còn nữa. Người còn, người mất nhưng tình cảm yêu dấu thì vẫn còn mãi trong lòng chúng ta. Tấm hình đẹp và quí giá vô cùng. Đây là món quà quí giá mà tôi đã nhận được. Cảm ơn anh Mỹ Thắng nhiều nghe. Nó nhắc nhớ một thời tuổi trẻ của tôi, của anh và của các bạn. Nhìn hình tôi nhớ đến bộ đồng phục của Kha sinh ghê lắm. Tôi yêu màu vàng kaki của chiếc quần tây và màu xanh đậm của áo sơ mi cùng màu đỏ bạc đô của chiếc khăn quàng. Ba màu này rất hài hoà, quyện vào nhau tạo thêm dáng dấp cứng cáp nhưng trẻ trung cho các anh Kha sinh. Một chút bụi, chút trẻ trung, chút nghịch ngợm như cái tuổi đang mang trên người vậy. Tuổi mới lớn, tuổi nhìn cuộc đời là những vườn hoa muôn màu. Tuổi mà không biết sợ là gì. Tuổi mộng mơ và tuổi để yêu thương. Nhất là khi các anh mang cái mũ berret, trông duyên dáng vô cùng. Một thời tôi mê nhìn ngắm vì bộ đồng phục và cái mũ này đây. Bạn có từng cảm nhận như tôi?
Những gương mặt thân thương một thời tuổi trẻ của các anh đã ở trong trí nhớ của tôi mấy mươi năm nay bỗng nhiên hôm nay tôi được nhìn thấy lại, lòng tôi vui sướng. Tôi như thấy tôi ở trong tấm hình này. Tôi nhận ra anh Khâm và anh Bình bánh bao ngay lập tức. Tôi hay nhớ đến anh Khâm. Mỗi khi tôi nhớ đến anh là tôi nhớ đến đôi mắt của anh nhất. Đôi mắt buồn. Anh ít cười, hay trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt và gương mặt anh luôn cho tôi cái cảm giác là anh đang mang nặng một điều gì. Thời ấy, chiến tranh và những thôi thúc trong lòng của một cậu con trai mới lớn chắc khác xa với những suy tư của bọn con gái chúng tôi? Ở độ tuổi bây giờ, nhìn lại, tôi cứ ước mơ giá tôi có thể lội ngược dòng về miền quá khứ, giá như tôi có thể sống lại từ đầu. Lúc đó, thay vì chỉ ôm ấp những cảm nhận trong lòng, tôi có thể đến gần hỏi han để chia sẻ những thắc mắc trong anh, tệ nhất cũng là một cái vỗ vai hay cái gật đầu thông cảm hay ít ra là một nụ cười gửi đến anh…Những điều tôi đã không làm khi còn trẻ cứ đeo đuổi tôi. (Anh Khâm, nếu anh còn đâu đó trong thế giới này và tình cờ đọc được những dòng này, hãy vui vì con nhỏ Tiến lí la lí lắc ngày nào luôn nhớ đến anh.) Vậy thì bạn ơi, hôm nay nhé, đừng để đến ngày mai, hãy nói với người thân rằng bạn yêu họ và quan tâm đến họ biết dường nào! Một vòng ôm, một nụ cười hay một ánh mắt nhìn cũng đã là quá đủ. Vậy nhé! Tôi chờ nghe bạn chia sẻ niềm vui của bạn với tôi đấy!
Tôi ước gì, ước gì tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết hơn để kể cho các bạn nghe. Tôi tin rằng từng yêu dấu mà tôi và các bạn bắt gặp được trong một khoảng thời gian dù rất ngắn của cuộc đời Hướng Đạo mãi mãi ở trong bạn, trong tôi. Hãy cùng nhau ôn lại các bạn nhé!
Hôm trước tôi có hứa là sẽ kể về trại Cơ Bản mà chưa kể được. Tôi đang sắp xếp lại những niềm vui trong cái hộp yêu thương của tôi cho ngay hàng thẳng lối trở lại vì thời gian đã làm chúng rối tung lên. Sẽ mở nó ra vào một ngày gần đây. Hẹn các bạn lần tới vậy!
Nguyễn Kim Tiến
02 tháng 11 năm 2010
Số lần đọc: 9210
RE: Kỉ Niệm Hướng Đạo (kì 2)
Hi Tiến.
Đọc qua 2 kỷ niệm HĐ của Tiến, có nhắc đến những tên người bạn HĐ làm mình nhớ lại những khuôn mặt đó vô cùng. Với những khuôn mặt đó mình cũng có nhiều kỷ niệm lắm.
Tiến có nhắc đến Hùng đen, mình với Hùng đen cả một vùng kỷ niệm vì sau khi Hùng ở Đạo quán có về ở nhà mình một thời gian ở đường Gia long, nên đi đâu vẩn thường đi chung, thường lên nhà Yến nhiều. Nhưng Hùng không may mắn như mình, đã mất cách đây 35 năm rồi. Tiến có nthắc mắc mất như thế nào?để mình kể cho Tiến nghe:
Sau tháng 4 -75 Hùng cùng một số ngươì bạn HĐ đi làm rẩy ở Long Khánh (SG). Một ngày xấu trời cuối tháng 7 đầu tháng 8, Hùng cùng người bạn HĐ tên Khôi hai đứa đang cuốc đất thì bỗng dưng một con chim oan nghiệt bay xà xuống bụi cây phía trước có vẻ con chim này bị thương ( theo những người đi làm rẫy chung kể) Hùng và Khôi bỏ cuốc xuống chạy đến bắt con chim này để cưú, một tiếng nổ ác độc vang lên, chẳng may hai người đạp phải trái mìn nằm dưới đất, Khôi thì mất liền tại chổ còn Hùng bị thương, nhưng ra máu nhiều, những người cùng làm rẫy chung liền mang Hùng đến tạm xá tại địa phương đó, nhưng than ôi, tạm xá vô lương tâm này không cưú giúp vì Hùng không phải là người địa phương này, Hùng đành mất nhiều máu nên phải ra đi rất sớm.
Sau đó người nhà của Khôi chở hai quan tài về lại Qui Nhơn để bên hiên chùa Long Khánh, gia đình Hùng chẳng còn ai thân thích, ba má thì mất sớm, lúc đó chỉ còn mình, anh Nghiêm, Phúc (tiệm giày Tân Việt) cùng một ít anh em HĐ Sói con, Thiếu sinh lo ma chay chôn cất cho Hùng, chôn dưới chân núi trong khu 6, anh em gom góp lại được một ít tiền, mình lên Diêu Trì đăc hai mộ bia đá, mình còn nhớ trên bia đá, phía trên hết là hoa Bích Hợp, phía dưới cùng có dấu đi đường đã đến đích.
Mình có về Qn đi tìm mộ của Hùng nhưng tìm mãi không ra, vì nhà xây cất nhiều qúa, có hỏi nhưng chẳng có ai biết gì.
Đó là phần Hùng, còn Tiến có nhắc đến Long Thái Thịnh, hiện giờ được biết Long đang ở Alanta, Ga, còn Thịnh em gái Long ờ nam California. Hy vọng ngày nào đó sẽ có ngày anh em HĐ Bình Định gặp lại tha hồ mà nhắc lại chuyện xưa.
Đọc qua 2 kỷ niệm HĐ của Tiến, mình thấy có nhiều lưu luyến, trong đời mình chỉ có khoảng đời HĐ là đẹp nhất thôi. Thật ra mình sinh hoạt HĐ nhiều, biết nhiều anh em HĐ đạo Bình Định, nhưng ngược lại ít người lại biết mình.
Giờ này trời San Jose, Cali vẫn còn nắng ấm, dù mùa thu đã đến rồi mà lá vẫn chưa vàng để mà bay. Chúc Tiến có nhiều sức khỏe.
HĐ một ngày là HĐ mãi mãi.
TABTT
Thanks
Hi anh Bình
Cám ơn anh về tin anh Khôi và anh Hùng.
Hồi xưa còn ở SG tôi có nghe tin này,
nhưng nhớ là chỉ về anh Khôi, không nhớ anh Hùng.
Theo tôi biết là mấy nghĩa trang ở QN bị dời đi rất nhiều,
không biết còn lại bao nhiêu (các bạn ở QN xác nhận dùm)
Nếu bị dời mà không có thân nhân thì không biết ra sao (chắc là thành [i]cát bụi[/i] thiệt)
H.
RE: Kỉ Niệm Hướng Đạo (kì 2)
Chao anh Binh va anh Hanh,
Da biet tham chi tiet ve anh Hung va anh Khoi tu anh XP, Tien rat vui, vui lam! Uoc gi hom nao co mot buoi hop mat anh em HDBD thi vui biet may. Neu co, tin cho Tien biet, se co mat ngay!KT
RE: Kỉ Niệm Hướng Đạo (kì 2)
Đọc Kỉ Niệm Hướng Đạo(kì 2) lại biết thêm “Tiến con” đã không còn nữa! buồn quá, 2 anh em Tiến & Trọng cùng sinh hoạt trong Kha đòan Đồ Bàn,
Thôi thì xin chúc mừng cho anh chị em trong chúng ta, những ai may mắn còn tồn tại trong đời nầy ! chúng ta hãy thương yêu nhau nhé….
Cảm ơn KT
Tạp bút của Trưởng Papillon
[i]LH xin post tiếp vô đây tạp bút của Trưởng Papillon[/i]
[b]Tôi là Hướng Đạo Sinh[/b]
Tôi cố tình viết hoa chữ Hướng Đạo Sinh mặc dù nó là một danh từ chung. Tôi viết hoa bởi vì tôi yêu quý nó. Mà không phải riêng tôi, thiết nghĩ bất kể những ai đã từng tham gia hướng đạo đều cùng có những cảm nghĩ như tôi.
Phong trào Hướng đạo đã để lại trong lòng mỗi người những cảm nhận rất khó quên, những đức tính tốt mà chúng ta đã học được từ một người Hướng Đạo Sinh đã mãi mãi ghi dấu ấn trong cuộc đời làm người chúng ta, dù cuộc đời có thăng trầm thế nào đi nữa thì cái Tinh Thần Hướng Đạo vẫn trường tồn, vẫn bất diệt là thế.
Thuở còn tuổi thiếu niên, tôi được may mắn tham gia phong trào hướng đạo từ năm 1969 đến 1972, chỉ ba năm thôi nhưng 3 năm ấy phải gọi là quãng đời đẹp nhất của tôi khi Hướng Đạo dạy chúng tôi rất nhiều điều, biết hòa mình sống với thiên nhiên khắc nghiệt, biết làm mọi việc vì người khác, biết cách xoay sở trong lúc hoạn nạn khó khăn, cho mình và cho người. Những kỷ niệm ấy, những bài học ấy là vô giá cho mỗi đời người.
Tôi tham gia và lên tới Đội trưởng nhất (3 vạch trắng trên túi) thì phải nghỉ để tập trung cho việc học, vì đang ở trong thời chiến, không cố gắng học mà thi rớt thì coi như tương lai đi đứt.
Mấy chục năm trôi qua, mỗi lần gặp ai đó biết mình là hướng đạo thì một thứ tình cảm phát sinh trong tim khiến tự dưng mình thấy gần gũi và coi nhau như anh em, chỉ cần vô tình huýt gió điệu nhạc [i]”Là la lá la là la lạ, lạ lạ la… “[/i] thế là biết ngay anh bạn ta là Hướng Đạo Sinh đây rồi, đưa tay trái ra bắt và được đáp lại, thế là coi nhau như anh em, có thể xả thân vì nhau là thế.
(Nay sẵn có blog, tôi sưu tầm được nhiều bài viết về lịch sử Hướng Đạo nên cũng muốn ghi lại đây để mà nhớ mãi những kỷ niệm đẹp trong đời).
Tuy tuổi đã lớn, óc đã mòn, nhưng cái tinh thần hướng đạo vẫn tươi mới như ngày tôi được tuyên hứa tại Chí Linh Vũng Tàu năm 13 tuổi.
Mong sao bạn bè và anh em ta cũng vẫn mãi nhớ cái thời tươi đẹp ấy nhé, và quan trọng là phải cố giữ cho được cái tinh thần hướng đạo mà Bi Pi đã truyền cho chúng ta, để sống cho trọn ba tiếng Hướng Đạo Sinh như chúng ta đã tuyên hứa ngày nào.
… … …
Papillon
Mot ky niem nho them ve Hung
Hi Kim Tiến và Hòa Bình
Mình là Chu Bạch Yến đây, góp thêm với Bình và Tiến nhắc chút kỷ niệm về Hùng
Có lẽ kỷ niệm nho nhỏ này Nguyễn Hòa Bình là người nhớ rõ hơn. Nhắc đến mùa thu Hùng và CBY hay bàn luận về nhạc mùa thu, Hùng biết mình thích nhạc mùa thu nên hay sưu tầm và tặng cho mình những bản nhạc về mùa thu có lẽ vì thế mình nhớ về Hùng mỗi khi mùa Thu về.
Và một kỷ niệm thật dễ thương nữa, khi xưa mình sinh hoạt ở ngành Ấu và toán Tráng Nữ thuộc Liên đoàn Nguyễn Thông, CBY nhớ một lần trại Đạo họp mặt cuối năm nơi Đạo quán, LD Nguyễn Thông đóng góp một nồi cary gà, vì vậy Ng.Hòa bình và Hùng có ghé nhà nhờ Mẹ của CBY hướng dẩn phụ nấu, vì lăng xăng không biết làm sao cho xong mấy con gà để nấu nồi cary, bọn mình vui nấu nướng thức ăn cho những lần họp mặt,nhờ thế Hùng,Bình và nhóm các anh chị em thuờng ghé nhà mình thân nhau hơn.
Hùng thường mượn đạo quán là nơi dừng chân,nên các buổi họp mặt của đoàn Hùng luôn luôn giúp Ấu đoàn những bài hát trẻ trung và điệu múa vui tươi, mình nhớ nhất ở Hùng là đôi môi luôn nở nụ cười và có một ánh mắt hiền hòa, sau lần trại họp bạn Noel Tam Bình tại Thủ Đức 1974 một số người phải chia tay thành phố đi học xa,đổi cuộc sống xa Qui Nhơn rồi thời cuộc đổi thay không còn liên lạc biết tin về nhau . . .
Cám ơn Kim Tiến và Hòa Bình gợi lại nỗi niềm thương nhớ, nhắc tên các bạn và anh chị em của đạo Bình định. Thời gian dù qua mau, dù qua bao nhiêu thay đổi nhưng mình chắc chắn trong trái tim chúng ta không bao giờ quên đi kỷ niệm của thời gian sinh hoạt Hướng Đạo ngày xa xưa phải thế không các bạn ??
CBY Dallas TX
Kỹ niệm Huớng Đạo
Chào KT,
Sao KT không huớng dẫn 2anh Long Thông và cô bạn đến café Dung ở góc PBC + Lê Lợi vừa trang nhã lại vừa giúp một chị HĐS nữa ! Hay KT chọn Da Vàng vì (DVg) nó “khuất” hơn Dung để tránh mắt “ông đi qua bà đi lại” ?
Bắt tay trái KT .
MaiSgon
RE: Kỹ niệm Huớng Đạo
KT rất hân hạnh được thân ái bắt tay trái với bạn MaiGgon. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ những kỷ niệm ở một đoạn đời HĐ ngắn ngủi của mình nhưng đó là một trong những đọan đời đáng nhớ nhất của mình. KT
RE: RE: Kỹ niệm Huớng Đạo
Chào KT,
KT đang ở Vn ? Những kỹ niệm ấu thơ và thiếu thời khó bao giờ quên được !
Mong đuợc l/l với KT trên email nếu KT vui lòng .
RE: Kỉ Niệm Hướng Đạo (kì 2)
Bạn MaiSgon mến, bạn cho mình đc email của bạn nhé! KT
RE: RE: Kỉ Niệm Hướng Đạo (kì 2)
KT mến,
Nghe tin mấy hôm nay(từ 1 Tết),ở Mỹ tuyết giá tồi tệ lắm ?. Chỗ KT ở ra sao, có thể đi ra ngoài, đi làm việc ? “Chia sẻ” cho bạn bè với nghe KT.Tôi thích viết tắt 2 mẫu tự để(tùy)ai muốn đọc T có hay không dấu !
RE: Kỉ Niệm Hướng Đạo (kì 2)
Bạn MaiSgòn mến,
Thời tiết năm nay ở khắp nơi trên thế giới biến chuyển rất lạ. Năm nay nơi mình ở, tuyết nhiều và rất lạnh. Có nhiều ngày lạnh đến âm 30 C. Vì là tuyết nhiều quá nên bây giờ những thành phố gần sông và có độ thấp đang lo sợ một khi trời ấm khoảng trên 0 độ C, tuyết sẽ tan và khi tan nhanh quá sẽ xảy ra lụt, mà lụt vào mùa này thì khổ lắm vì trời vẫn còn rất lạnh. Họ bắt đầu chuẩn bị những bao cát để chận nước lụt.
Nơi mình ở tuần rồi có trận bão tuyết đi qua nhưng nhỏ thôi. Gió đổi hướng thành ra thành phố Chicago cách nơi mình ở 6 tiếng đồng hồ lái xe, bị nặng nhất. Đường phố tê liệt và đặc biệt là thành phố Dallas năm nay thiên hạ có thể vui chơi cùng với tuyết.
Chia sẻ với bạn chút khó khăn về mùa đông nơi này. Chúc bạn vui. KT