Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Viết cho Qui Nhơn

Qui nhơn hỡi! Nắng vàng xưa đã tắt
Biết bao giờ lửa bén lại trong tim
Cho đôi má ửng thêm màu hồng phấn
Cho cuộc đời rạng rỡ tuổi thanh xuân

Qui Nhơn hỡi! Biển có còn mời gọi
Bước chân về tình tự bóng trăng soi
Sóng lao xao tiếng lòng trên phiến đá
Hồn âm thầm theo con nước về đâu?

Qui Nhơn hỡi! Rặng thông già có hỏi
Gió ở đâu sao chưa thấy thổi về
Cho cành lá reo vui cùng bướm trắng
Cho môi cười rạng rỡ tuổi hoàng hôn

Qui Nhơn hỡi! dốc Mộng Cầm có nhớ
Những vần thơ dào dạt phút cuồng điên
Hàn Mặc Tử trái tim hồng miên viễn
Nhỏ xuống đời làm mật ngọt trần gian

Qui nhơn hỡi! Xin một lần trở lại
Soi bóng mình trên giòng nước sông Côn
Bỗng chạnh lòng con nước tình hờ hững
Sông cũng buồn đâu phải chỉ riêng ta

Nguyễn Kim Tiến
9 tháng 6 năm 2009

 

   Số lần đọc: 2482

2 BÌNH LUẬN

  1. Soi Bóng Côn Giang
    Em về soi bóng sông Côn
    Có nghe trống vắng trong hồn hay không?
    Từ ngày em bước sang sông
    Anh trôi con nước bềnh bồng biển khơi
    Thương em, thương mãi một đời
    Em như cánh én lưng trời bay xa…

  2. Chào anh Bình Khê, mấy vần thơ họa của anh dễ thương lắm. Tiến viết như một lời tâm tình chứ nêú mà nói là làm thơ thì Tiến không biết làm thơ như các anh chị đâu! Các anh chị làm thơ hay quá. Hãy cứ cho đời những vần thơ diệu vợi nhé! Cảm ơn anh nhiều.KT.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả