Một trăm năm nữa ta về
Bỗng hoa mắt đứng tần ngần trông theo
Có còn bọt sóng trong veo
Tan trong nỗi nhớ trùng khơi xa, rời
Một trăm năm nữa ta ngồi
Bỗng chênh chếch tựa lưng đồi năm xưa
Có còn bóng dáng vọng phu
Trông về phương Bắc tương tư đợi chờ
Một trăm năm nữa ta nằm
Bỗng nghiêng ngửa bắt trăng rằm năm nao
Có còn dải lụa thanh tao
Ngó quanh ngó quất lao đao phận gầy.
Nguyễn Kim Tiến
30 tháng 11 năm 2010
Số lần đọc: 2707

RE: Về nguồn
Bài thơ Về Nguồn của Nguyễn Kim Tiến không dễ hiểu chút nào.Vấn đề đặt ra là nếu trong tương lai 100 năm nữa, con số giả định cho một đời người, ta trở lại bây giờ, liệu có còn những điều thanh cao,tốt đẹp, thơ mộng…như bây giờ ta có được ?Từ giả thiết này, có lẽ tác giả bài thơ muốn đặt ra vấn đề mới: Lòng mình chính là nguồn cội và ta nên trở về và sống với nguồn cội này.
Đôi dòng lạm bàn, nếu có sai sót, mong tác giả lượng thứ.
RE: RE: Về nguồn
Anh HNN ơi,
Nhiều lúc viết mà đâu biết mình viết gì? :=) Có khi nghĩ một ý mà viết ra thành 1 ý khác và cũng có khi thành nhiều ý khác nên tùy người đọc cảm nhận. Cảm nhận nào cũng đáng trân trọng. Cảm nhận của anh thật là hay. Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ với Tiến. KT
RE: Về nguồn
Xin thưa, 1000 năm nữa, cái gì của đất trời vẫn còn y nguyên; 10 năm nữa cái gì của con người hẳn đà đổi thay.
Và…100 năm nữa sẽ chỉ còn lại con tim thổn thức của KT mà thôi.
Tuyệt ! Một bài thơ buồn về một thông điệp của muôn đời.
Cảm ơn thiền sư Kim Tiến.
RE: RE: Về nguồn
Atx-pi-rin thân,
Atx-pi-rin cứ cho Tiến lên chức hoài mà không chịu lên lương nên lần này không nhận nữa…
Cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận được thông điệp mình muốn nhắn gửi còn 6 chữ hay 8 chữ, 5 chữ hay 7 chữ thậm chí có khi là những câu dài lê thê Tiến không để ý mấy vì thật ra Tiến chẳng hiểu luật lệ thơ là gì cả.
Phải chăng Thơ là một bức hoạ để ta cảm chứ không phải là để nhìn ngắm màu sắc vần điệu và đếm chữ…Cảm ơn Atx-pi-rin đã cho mình lên chức! KT
Một Chút Về Nguồn
San Sẽ với Kim Tiến
Kim Tiến!
Theo thiển ý của Thùy thì
100 năm quá nhỏ bé nếu so sánh với thời gian vô tận, nhưng con người, khi nói đến một trăm năm thì quả là quá dài. Cho nên, nói đến 100 năm là nói về sự ước mơ hoặc sự hứa hẹn…
[i]Một trăm năm nữa ta về
Cỏ cây còn đó, lời thề còn đây
Dẫu trăng sa xuống vũng lầy,
Vọng phu vẫn mải giữa trời phong ba!!![/i]
[i]1000 năm nữa, cái gì của đất trời vẫn còn y nguyên; 10 năm nữa cái gì của con người hẳn đà đổi thay.[/i]
Thùy không đồng ý về điểm này một cách toàn bộ
Một ví dụ rất nhỏ : 1000 năm nữa California có thề tách rời lục dịa nuóc Mỹ ,và nước Nhật có thể chìm sâu trong lòng biển cả…còn chăng chỉ còn bia miệng
[i]Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ![/i]Và…bia miệng thì tràn đầy ở VN!
Bài thơ của KT ý tưởng thì khá hay, nhưng văn thơ không mấy chỉnh! Đọc không thấy smooth!
Có thể Thùy không có kiến thức về thơ, nhưng theo ý Thùy đây là một bài thơ 6-8 toàn bộ, nhưng có lúc vừa không hiệp vận và cũng không hiệp âm.
Nếu các bạn giận vế nhận xét của Thùy thì đành phải sorry vậy…Tình Thùy thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, và vì thích học hỏi nên thấy không chuẩn thì không thể im lặng
Thân mến
Nguyên Thùy
RE: Một Chút Về Nguồn
Chị NT à,
Cảm ơn những lời nhận xét của chị. Chị không hiểu gì về thơ, Tiến cũng vậy thôi. :=) Không chừng chị biết nhiều hơn Tiến! Thôi kệ nó đi chị NT à, chị mà đếm chữ với tìm vần trong thơ Tiến thì chị sẽ mệt thêm đó. :=)
RE: Về nguồn
Vì là suy nghĩ vừa thô vừa thiển nên cũng không đáng gì phải chấp nhứt mấy cái com của Nguyên Thùy.
Tuy nhiên, như rất nhiều lần đã ý kiến. Buồn thay, với não trạng đã bị setup bởi 1 và 0 nên cách nhìn của [i]mệ[/i] máy móc như một robot “thích học hỏi”. Phần khác do bị tổn thương vì tương tác phải môi trường xấu (?) (có lẽ vậy) + với một [i]body[/i] “serenata” (càng có lẽ vậy) nên [i]mệ[/i] tỏ ra bắng nhắng, bẳng hẳng (chứ không thẳng thắn), thích chọc wậy vô cớ và tỏ vẻ ưa smooth. Vì rằng, cớ gì phải [i]mượt[/i] hay không [i]mà[/i] trong thơ, và cớ gì hễ thấy 6-8 thì bảo rằng [i]lục[/i] với [i]bát[/i] (đây là kết quả của cái initial 0-1 trong đầu anh hề ở “Thời đại Tân kì” kia). Ngay cả cái sự sai chính tả be bét của [i]mệ[/i], mà có ai buồn nhếch mép đâu.
Tiếc cho bữa tiệc thơ tình thâm của cô Kim Tiến. [i]Mệ[/i] ngoáy vào mất vui !
RE: Về nguồn
Ồ ! Có gì mà nặng nhọc nhau thế các bạn !
Lời bàn của Nguyên Thùy thật ra cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm , chỉ mỗi nhận xét ” văn thơ không mấy chỉnh! Đọc không thấy smooth! “là có chút dễ gây mất lòng người thôi , còn lại mình thấy cũng đúng đó chớ !
Chúng mình làm thơ , văn cho vui thôi mà , có tranh tài cao thấp gì đâu ; cho nên khi đánh giá thơ , văn , lời bàn nên thiện chí . Cùng giúp nhau tiến bộ .
Trong lời bàn có vài hướng :
– Bàn lấy lệ , cho có bàn , ba phải : tạo được cảm tình nhưng vô bổ
– Bàn khen , bất chấp bài đó dở tệ : Rất dẽ gây cảm tình với tác giả nhưng lại khó chịu với người khác . Thể hiện sự thiếu bản lĩnh
– Bàn chê bất chấp bài đó hay . Thể hiện một sự cay cú , xấu
– Bàn thực chất , có sao nói vậy , rất dễ mất lòng nhưng đó lại là những lời bàn có nhiều ý nghĩa và chân thật nhất , có ích nhất .
– ….
– Mình rất mong có nhiều lời bàn cho một bài viết để cho bài viết sinh động hơn , người viết cảm thấy được quan tâm hơn và đó là nguồn động viên rất lớn cho họ .
Mình có người bạn cũng đã được Nguyên Thùy góp ý cũng kiểu thẳng thắn như vậy mà giò đây viết thơ rất lên tay , do nghĩ : Phải viết cho chuẩn , cho vần , cho có ý tưởng chứ không bị người khác phê bình hoặc ngầm chê bai thì thấy ngại ngùng và cậu ấy rất biết ơn Nguyên Thùy !
Ta có thể tranh cải và tranh cải cho ra lẽ ,cho tận cùng vấn đề nhưng đừng thóa mạ nhau thật sự là không hay .
Mình không dính dáng gì với Nguyên Thùy hay Atx-pi-rin nhưng có vài lời bàn ở trên thật sự quá nặng . Mỗi chúng ta đều có một nhận xét riêng về người khác , về vấn đề khác trong tầm hiểu biết của mình , chứ không phải cứ nói ra là mọi người đều đồng cảm và hoan hô cả .
Đôi khi một lời nhẹ nhàng , có lý lại hơn cả trăm lời cay độc , nặng nề .
Mình mong các bạn vui !
Sao chị Atx-pi-rin nặng lời dzẫy!
[b]”Dở với hay gì thân ngòi bút
Thăng với trầm ư mặc cánh diều
Mấy thuở đắng cay gì (?)đỗ vũ
Một cành yên ổn chứ tiêu liêu”[/b]
– Thơ Vũ Hoàng Chương
Đọc thơ VHC có những từ khó hiểu nhưng không gây nhức đầu, chóng mặt. Lo gì,
nhức đầu thì uống Át-xi-rin sẽ hết nhức đầu, làm thơ…thì uống thuốc Nguyenthuy sẽ làm thơ hay, he, he… 😆
RE: Về nguồn
Chị NT ơi, bạn Atx-pirin ơi,
Cho Tiến can đi nghe. Đừng có nặng lời với nhau mà mất vui! Vào đây là để vui mà.
Tiến tự biết là Tiến có biết làm thơ vần, điệu gì đâu, không sao, không sao đâu mà…cho Tiến đứng giữa để giữ HÒA BÌNH thế giới nghe. Cười với nhau đi mà. KT
Bạn Kim Tiến.
Bạn Kim Tiến.
Xin lổi, Thùy không biết phải gọi KT bằng gì, Thùy có felling rằng KT cũng cở tuổi với Thùy. Khi còn ở VN, Thùy có đi học, dẫu không đến đâu, cầm mảnh bằng TII rồi đi về nhà chồng, còn quá con nít! Thế nhưng khi còn mài mông trong nhà trường, Thùy còn nhớ, nhớ rõ là Thầy dạy Quốc văn có dạy cách làm thơ ( cái mà Thùy luôn luôn bị ăn hột vịt ). Thùy nhớ Thầy dạy thơ lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, tho Đường,song thất lục bát; nào là luật Bằng-Trắc , cách hiệp vần …v…v…
Có thể từ thất ngôn tứ tuyệt có người viết những bài thơ năm chữ rất tuyệt vời.
Ngoài những thể loại ấy, sau này có thơ tự do, mấy câu mấy chữ cũng được…
Bỡi nhớ cái học ngày xưa ấy, khi thấy KT viết bài này Thùy nghĩ là 6-8 , ý thơ hay, nhưng vần không chỉnh nên viết thật ra cái suy nghĩ của mình với hai mục đích chính :
Thứ nhất là học hỏi một lối viết mới
Thứ hai là muốn tìm hiểu ngày nay, ở VN có giảng dạy thêm một thể thơ như KT đã viết không? cái mà Thùy chưa được biết.
Nếu KT đọc lạ lời viết của Thùy thì KT biết ngay Thùy không hàm ý chê bai, có chăng là một sự nhắc nhở giữa những người làm thơ với nhau.
Nếu KT nghĩ rằng Thùy có ý chê bai thì Thùy thành thật xin lổi KT. Tính Thùy thẳn thắn, nghĩ sao viết vậy , nhưng vì không biết lối viết văn hoa nên có thể có bạn hiểu lầm Thùy.
Thùy cũng xin gởi lời cảm ơn đến anh Hòa…Lời anh nói đã làm cho Thùy cảm thấy rất hạnh phúc, vì Thùy nghĩ là mình đã mang lại một niềm vui cho một người…
Phần Ông Đồ Thơ thì hôm bữa, Thùy phục lăn cái tài đồ thơ của ông, cho nên Thùy lấy bài thơ đồ ấy làm bản chính luôn hehe…sorry that’s mine 😉
Nhưng nè…
[i]”Dở với hay gì thân ngòi bút
Thăng với trầm ư mặc cánh diều
Mấy thuở đắng cay gì (?)đỗ vũ
Một cành yên ổn chứ tiêu liêu”[/i]
Thơ của VHC có chử khó hiểu đấy, nhưng Thùy không nhắc đến chử mà chỉ nhắc đến vần…bốn câu này, cũng hiệp vận đấy chứ Ông Đồ nhỉ!
Vài dòng cặn kẽ giải bày…Thùy thân chúc các bạn một weekend vui vẽ, an lành.
Nguyên Thùy
RE: Về nguồn
Chị Thùy à,
Không có gì đâu chị. Chị còn biết tên của nhiều loại thơ mà kể ra đây và bằng bằng trắc trắc gì đó chứ Tiến thì không biết gì cả…
Đôi khi làm thơ, vô tình lọt vào 6 chữ với 8 chữ hay 5 chữ với 7 chữ chứ Tiến không để ý và không biết chắc 100% thể thơ lục bát đòi hỏi những gì…và những luật lệ của những thể thơ khác thì càng không biết chắc chắn 100% luôn thành ra đã có rất nhiều người góp ý chứ không phải chị là người đầu tiên…Đừng bận tâm nhé! Đối với Tiến vui là chính! KT