Đứng trên tựợng đài Quê Hương nhìn xuống
Thấy cả rừng người đang hò hét reo vang
Bước chân ai dồn dập khắp nẻo đường
Cờ trên tay
Và tim gan trong khí quản
Đứng ở góc độ nào
Trong tĩnh lặng suy tư
Cũng thấy một nỗi đau đang tràn ra biển cả
Hải đảo xa vời chưa một lần diện kiến
Nhưng bản đồ cha ông vẽ sẵn
Là tình yêu đã được cấy trong tim
Vẩy tay chào một bình minh tươi sáng
Cảm ơn một gìn giữ trước sau như một
Xin đừng vẽ lằn ranh chẻ đôi tấm lòng yêu nước
Xin đừng phủ lên đầu tuổi trẻ biết yêu thương
Hai từ không thật
Hãy để bầu nhiệt huyết sục sôi
Như hỏa diệm sơn đang phừng phực cháy
Chảy xuống lòng đường như mạch suối ngàn khơi
Hãy lắng nghe trái tim hồng tuổi trẻ
Đang gào lên thách thức những cơn mê
Đừng bịt mắt bịt tai
Đừng im lặng nữa
Hãy cất cao tiếng hát
Giữa núi đồi trùng điệp
Hãy là chiến thuyền buồm giạt sóng biển khơi
Hoàng hôn đang dần xuống chân đồi
Và đêm rồi sẽ sáng
Cho lòng ngực reo vang
Và đôi mắt rực ngời
Trong mưa gió vẫn bài ca đi tới
Nguyễn Kim Tiến
02 tháng 08 năm 2011
Số lần đọc: 2301
RE: Xuống Đường
Kim Tiến
Một bài thơ đầy ắp nhiệt tình tuổi trẻ, khiến mình nhớ đến những câu hát của NĐQ “Ta như nước dâng dâng chẳng có bao giờ tràn”
Rất cám ơn Tiến
RE: RE: Xuống Đường
Cảm ơn chị Hà Xưa đã chia sẻ với Tiến. Tiến cũng thích bài hát này lắm, đó là một trong những bài hát cộng đồng mà Tiến yêu thích và thơ thì Tiến cũng rất thích bài Hồ Trường, Tiến không nhớ của ai, nhưng mỗi khi có dịp đọc được, Tiến hay hình dung ra cảnh một người đang cầm trên tay bầu rượu vừa nghiêng nghiêng ngã ngã dõng dạt đọc bài thơ này với cái mặt đỏ gay…nhưng không phải vi rượu mà vì bầu nhiệt huyết đang sục sôi….KT