Chỉ có rượu mới giúp ta tiêu khiển
Và thơ ca vực ta dậy làm người
Giờ thêm hiểu vì sao Cao Bá Quát
Ngông nghênh đời trước cảnh trần ai…
Và hiểu cụ Nguyễn Du nén tiếng thở dài
Quan san cả trong lòng người áo gấm
Lầu Ngưng Bích vì đâu Kiều chiếc bóng
Tiếng đọan trường dậy sóng nhớ lòng ai?
Ngũ Tử Tư sớm bạc tóc hơn người
Vì ông luôn là hiền nhân trầm mặc
Người chộn rộn đi kiếm tìm báu vật
Nên Lý Bá Hề có lúc phải chăn dê…
Đỗ Phủ buồn thơ hoài niệm tình quê
Mây trắng cứ bay qua hồn kẻ sĩ
Thơ đẹp qúa mà cuộc đời tắc tị
Cõi nhân sinh thiếu kiếm sĩ ăn thề!
Ta, bao nhiêu năm mơ về với quê
Mà ngặt nỗi tình em theo lận đận
Mẹ vì ta mỏi mòn nơi cố quận
Em vì chồng ngơ ngác một đường bay…
Hạnh Phúc là gì mà ta không hay
Cứ lầm lủi giữa mênh mông trời đất
Cứ đọc Kiều, ngẫm lại mình quay quắt
Nhớ Lý Bá Hề , thương hàn sĩ thời nay…
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 2041